chap 2.

1.2K 151 8
                                    

Ông bà có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", dù có học cùng một lớp nhưng Asahi cũng chẳng thể theo bên cạnh Jaehyuk 24/24 được.

Đối với Hamada Asahi chuyện vào được kí túc xá của trường ở không hề khó, chung quy là vì cậu có tiền. Nhưng cái khó ở đây là làm sao để được ở gần Yoon Jaehyuk, càng gần cành tốt. Vậy chi bằng dọn đến ở cạnh anh, khiến học bá họ Yoon ngày ngày nhìn cậu đến mức quen cả mắt, không có cậu không chịu được.

Tự cảm thấy kế hoạch của mình quá sức hợp tình hợp lý, Asahi bắt tay vào làm ngay. Đầu tiên là phải tìm hiểu xem Jaehyuk đang ở phòng nào. Nhưng cậu sẽ không ngu ngốc đến độ chạy đến hỏi thẳng người kia đâu. Lí do thứ nhất, chắc chắn anh sẽ không bao giờ muốn cho cậu biết. Thứ hai, làm như vậy quá là tầm thường không hợp với con người như Hamada Asahi chút nào.

Nếu như cậu cứ im hơi lặng tiếng khoảng hai, ba ngày thì không phải sẽ làm học bá Yoon cảm thấy tò mò sao? Biết đâu chừng anh lại còn chủ động bắt chuyện với cậu.

Vậy thì làm sao để biết được số phòng của Jaehyuk? Đơn giản thôi, trùm trường Asahi chỉ cần cử đàn em đi theo dõi là được, không cần phải đụng tay dụng chân nhiều. Không những biết được số phòng, cậu còn có thế biết được thói quen, thời gian biểu của Jaehyuk. Asahi cảm thán.

"Cậu bạn này quả thực là điển hình cho những đứa chỉ biết học, học và học. Chán chết đi được."

"Vậy sao đại ca còn tán nó?"

"Không biết. Có thể là vì tôi thấy cậu ấy rất hợp mắt tôi."

Bọn đàn em nhìn đại ca của họ chìm đắm trong tình yêu, cảm thấy rất kì lạ. Trước giờ bọn họ đều nghĩ đại ca không khác gì một con robot, không có tình cảm, không cần bạn bè. Ai ngờ được có ngày cậu ta biết yêu, không những thế còn là gay.

Quay trở lại với học bá họ Yoon, theo dõi một chút liền biết ngay được chỗ ở của anh - phòng 207. Nhân tiện theo dõi luôn cậu bạn phòng bên cạnh, phải nắm được điểm yếu để còn đẩy cậu ta ra khỏi căn phòng đó, nhường chỗ cho Asahi.

"Đại ca! Tôi điều tra được rồi. Thằng nhóc ở phòng 208 thích nhất là Lego. Nó mê lắm, mỗi ngày đều tiết kiệm tiền ăn để mua một bộ phiên bản giới hạn."

Asahi bật cười, cười đến chảy nước mắt. Đơn giản vậy thôi sao? Ở nhà cậu hình như còn cả chục bộ còn mới nguyên chưa đụng đến.

Lúc nhỏ Asahi cũng có chút hứng thú với bộ môn này. Thế nên hồi sinh nhật mười tuổi được tặng rất nhiều, hầu hết là phiên bản giới hạn. Cậu chơi được vài bộ liền cảm thấy chán rồi, nêm cất toàn bộ số còn lại trong kho, từ đó đến giờ cuối cùng cũng có dịp đem ra dùng.

Hôm sau Asahi liền hẹn cậu bạn kia gặp nhau thương lượng một chút. Ban đầu cậu bạn có chút sợ sệt, nhưng khi nhìn thấy đống đồ chơi Asahi mang đến trao đổi mắt cậu lập tức sáng rực, như vừa tìm thấy kho báu.

"Tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện. Không muốn phải dài dòng nên tôi nói luôn. Cậu có thể nhường cho tôi căn phòng 208 mà cậu đang ở không? Đổi lại tôi sẽ đưa cậu hết những món đồ này."

[Shortfic]{JaeSahi} Người Đợi Ta Một Kiếp, Ta Chờ Người Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ