PN1: YoshiKyu.

1K 85 6
                                    

Nhấn nút đăng tải bài viết xong liền tắt luôn nguồn điện thoại, Yoshi cúi đầu húp xì xụp gắp mì nóng hổi. Kể từ khi chuyển trường quan hệ của anh với ba mẹ cũng trở nên không tốt lắm, vì thế nên Yoshi chẳng muốn phải về nhà quá sớm. Tan học anh vẫn thường đến cửa hàng tiện lợi ăn đại một cái gì đó lót dạ, chờ tới khi tối muộn mới lững thững về nhà.

Qua lớp cửa kính trong suốt, Yoshi trầm mặc nhìn ngắm ánh hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời to tròn lẩn trốn sau những tòa nhà, nơi đường chân trời tỏa ra ánh dương quang đỏ rực. Yoshi khẽ thở dài, tâm trạng hiện tại cũng không tốt lên được chút nào.

Nhìn đến tô mỳ đã nở ra gấp đôi so với ban đầu, cũng chẳng buồn ăn nữa. Anh đứng lên dọn dẹp một chút rồi xách cặp rời đi.

Mùa đông đã đến, tiết trời về đêm có chút lạnh, trong một con hẻm tối, bàn tay Yoshi rụt rè vuốt ve nguồn hơi ấm nhỏ xíu đáng yêu, là một chú mèo. Trông nó hình như là đã đói lắm rồi.

Anh liền lấy ra một chiếc xúc xích nhỏ, lột vỏ rồi đưa tới trước miệng bé mèo. Nó không kiêng dè gì mà ăn ngấu nghiến, thoáng chốc cây xúc xích đã hết sạch. Yoshi cười dịu dàng, thầm nghĩ bé mèo trắng này có gì đó rất giống với người ấy.

"Lạ thật đấy, em không sợ người à?"

Mèo nhỏ rất quấn người, cứ liên tục dụi dụi chiếc mũi hồng vào lòng bàn tay anh như muốn nói lời cảm ơn.

"Meow~ meow~"

Một tiếng kêu kì quái từ đâu xuất hiện, nó không phát ra từ chú mèo kia. Vì nó chẳng giống tiếng mèo kêu chút nào, giống tiếng người kêu hơn.

Yoshi rùng mình quay lại, phía đầu bên kia của con hẻm, một bóng đen cao lớn từng bước từng bước tiến về phía anh. Xung quanh quá tối, Yoshi không tài nào nhìn rõ được gương mặt của đối phương, có điều cái dáng đi của hắn quá sức quỷ dị, không biết là người hay ma, khiến cho anh sợ hãi mà lùi về phía sau vài bước. Lục tìm chiếc điện thoại trong túi quần, bàn tay run run nhấn nút mở nguồn.

Chú mèo nhỏ tiến đến bên chân bóng đen đó quấn quýt, người kia ngồi xuống vuốt ve nó, trên môi cũng cong lên một nụ cười.

"Xin lỗi noona, hôm qua em bận không tới thăm chị được."

Giọng nói của người kia vang lên, trùng hợp chiếc điện thoại trên tay Yoshi cũng vừa sáng đèn, chiếu vào gương mặt người kia. Ánh sáng chói lóa xông thẳng vào giác mạc, khiến cậu bất giác cau mày, nheo lại mi mắt. Yoshi thở phào, thì ra là người.

"Cậu từ đâu xuất hiện làm tôi sợ chết đi được."

"Tắt đèn đi! Chói quá! Tôi còn không sợ cậu làm hại noona của tôi thì thôi."

Người kia bĩu môi, sự chú ý vẫn dồn hết vào chú mèo nhỏ, chẳng thèm quan tâm người đối diện vừa bị cậu hù đến xanh mặt.

"Noona của cậu? Con mèo này?"

Có ai lại gọi một con mèo là chị bao giờ.

"Ừ! Cậu ý kiến cái gì?"

"Không dám."

Yoshi xốc lại cặp, rồi quay đi, bỏ lại cái con người kì quái kia.

[Shortfic]{JaeSahi} Người Đợi Ta Một Kiếp, Ta Chờ Người Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ