Chap VI: Mâu thuẫn và Tham vọng

719 21 8
                                    

11:00 p.m tại nhà Yang YoSeob

YoSeob nằm trên giường, cậu không thể nào chợp mắt được khi nghĩ về những gì JunHyung nói hồi chiều trên xe. Thật là khó ngủ quá, YoSeob lăn qua, lăn lại, ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Kết quả  mà cậu nhận được sau khi vật lộn trên giường với những hồi ức về JunHyung là VẪN KHÔNG NGỦ ĐƯỢC.

__FLASHBACK__

- Sinh nhật em qua thì anh sẽ về lại Mĩ àh ? - YoSeob hỏi.

- Quay trờ lại Mĩ là điều tất nhiên rồi, nhưng không hẳn là qua sinh nhật em. Lần này anh về đây với rất nhiều mục đích, không đơn thuần như mọi năm là chỉ về để mừng sinh nhật em. Đợt này anh về Hàn là để lắng nghe câu trả lời của em. Anh đã chờ em lâu rồi YoSeobie àh, lần này, em nhất định phải trả lời anh. Em chỉ còn thời hạn 1 ngày thôi đó. - JunHyung nói.

YoSeob ngượng ngùng. Trong tình cảnh này, cậu không biết nói gì thêm, chỉ biết cúi mặt im lặng trước anh. 

- Àh còn nữa...Lần quay trở lại Mĩ này em sẽ phải đi cùng anh đấy. Bố mẹ em đã nhờ anh đưa em sang đó rồi. - JunHyung tiếp tục nói.

- Mwo...Sao không ai nói gì với em cả vậy. Sang đó thì em phải làm sao đây. Việc học tập của em ở đây vẫn còn dang dở mà, vả lại, bạn bè em cũng ở bên này cả mà, còn có cả Doo..... - YoSeob chợt khựng lại. Tại sao cậu lại vô thức nhắc đến tên anh như vậy, tâm trạng của cậu lúc đó hết sức rối răm.

- Còn ai cơ ????? Em không cần lo nghĩ nhều đâu. Bên đó môi trường giáo dục và đào tạo nhân tài rất tốt. Em có thể dễ dàng đạt được ước mơ là nhà soạn nhạc nổi tiếng mà bản thân hằng mơ ước. Rồi em sẽ quen với cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. - JunHyung trấn an cậu.

- Àh không có gì đâu...Em sẽ cân nhắc về những gì hôm nay anh nói - YoSeob cười buồn.

__End FLASHBACK__

Làm sao để có thể can đảm trả lời JunHyung đây. Anh ấy đã đợi cậu từ lâu lắm rồi, bây giờ anh ấy quay về để nghe cậu trả lời thì không có gì gọi là bất thường cả. Nhưng đối diện với anh, liệu cậu có đủ can đảm để nói ra mọi cảm xúc của mình không? Phải làm sao để anh không bị tổn thương đây ????

Tâm trạng và cảm xúc của cậu bây giờ cực kì nghiêm trọng. Nó cứ như đám chỉ bị rối, vò nát đầu óc cậu trong những suy nghĩ  ban chiều, cái cảm xúc đáng ghét này như muốn nuốt chửng cơ thể của cậu. Cậu hoàn toàn bất lực trước quyết định của bố mẹ, làm sao cậu có thể kháng cự lại chứ. Thôi thì cứ nghe theo vậy, dù gì sang bên đấy cậu cũng được tiếp tục phát triển ước mơ cả đời của mình, rồi cậu sẽ trở thành nhà soạn nhạc nồi tiếng. Dẫu biết là vây nhưng sao lòng cậu lại cứ thắt lại như vầy, chẳng lẽ cậu còn vương vấn điều gì tại cái Đại Hàn Dân Quốc này sao. Là tình cảm, là bạn bè, là vận mệnh hay là cái gì khác đây?

________________

5:45 sáng hôm sau

[Yah...Yang YoSeob !!!! Dậy mau đi...Yoon DooJoon đến đón cậu rồi kìa...Kiahahahahahaha ~~~~]

Lại là cái con người không thể không ghét đó...Sao trên đời lại có đứa đứa bất bình thường như Jang HyunSeung thế nhỉ. Sáng nào cậu cũng ngập đầu trong cái âm thanh lảnh lót đến ghê sợ này. Thật bất hạnh quá....Ơ mà cái gì cơ chứ, có Yoon DooJoon trong báo thức sao, là tai cậu có vấn đề hay đó là sự thật vậy. Đây là cái báo thức hôm qua cậu ta thu lén lén lút lút đó sao, cái đồ khốn mà....Cậu và anh có gì  đâu mà nó lại dám trêu chọc như vậy chứ.

[LONGFIC] [DooSeob] You are the biggest dream I've ever hadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ