- Yah Yang YoSeob, cậu làm sao vậy? Ai nhắn tin khủng bố hay sao mà mặt cậu nghệch ra như thế chứ? - HyunSeung tò mò nhưng không ngừng trêu YoSeob.
YoSeob vẫn chưa hoàn hồn, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Có lẽ lúc này, cậu thật sự quá bất ngờ.
- Kekeke, em biết rồi nhé hyung, nhạc nhiên thật đấy. Là tin của JunHyung hyung "YoSeobie àh, anh sẽ về Hàn vào sáng mai!", chà, mùi mẫn ghê chưa!! -DongWoon ranh ma giật lấy điện thoại cùa YoSeob, cậu đọc tin nhắn công khai cho cả bọn cùng nghe một cách diễn cảm.
- Mùi mẫn cái gì chứ! Em im đi DongWoonie! - YoSeob nhăn nhó hét lên. Cậu đã hoàn toàn bừng tỉnh khi bị cái con ma quậy phá kia giất mất điện thoại.
- Chu choaaa, sao con người này linh thế nhỉ, phải chi nhắc tiền nhắc bạc cũng được thế này thì hay thật! - HyunSeung vẫn cứ tiếp tục pha trò.
Cả ba con người kia đều rôm rả trêu chọc nhau, hoàn toàn không để ý dến sự có mặt của DooJoon. Anh vẫn ngồi đấy, vẫn im lặng, vẫn giữ nét mặt bình thản nhưng trong lòng thì dậy sóng hàng vạn câu hỏi vì sao.
"Cái gì chứ, là tin của JunHyung sao? Mùi mẫn sao? Sáng mai về sao? Lại còn gọi YoSeob là YoSeobie nữa chứ, mình còn chưa gọi tên em ấy như vậy mà hắn ta dám sao? ...." - DooJoon đăm chiêu suy nghĩ.
Tình trạng này là thề nào vậy? Cái tên JunHyung đó là ai mà sau khi đọc xong tin nhắn của hắn, mặt YoSeob lại đơ ra như thế. Đã vậy, thằng nhóc DongWoon và tên HyunSeung kia nữa, miệng thì không ngừng châm chọc cậu. Rốt cuộc hắn ta và cậu có quan hệ ra sao mà trong có vẻ thân thiết quá vậy.
Reanggggggg ~~~~~~~~~
Hồi chuông ngân nga vang dài thúc dục hàng ngàn sinh viên của trường nhanh chóng về lớp. Không khí trong căng-tin bây giờ thật khác với lúc nãy, hòa nhịp cùng tiếng chuông vào học là tiếng kéo ghế, đẩy bàn, tiếng chân sải bước sột soạt trên nền nhà, hành làng, sân trường, tất cả đan xen vào nhau tạo nên tiếng ồn như vỡ chợ vang ra tận ngoài đường phố. Nó hối thúc bốn con người kia vội vã, nhanh chân đi về lớp học. HyunSeung và YoSeob vừa đi vừa trò chuyện, chỉ có DooJoon là im lặng, từ tốn bước theo sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái con người đang vô tư cười nói kia.
__________________
8:00 a.m tại Sân bay Quốc tế Incheon.
Tại quầy nhận hành lí và làm thủ tục, một chàng trai vẫn đang đứng chờ đến lượt mình, anh có thể dễ dàng thu hút được sự chú ý của nhiều người bởi vẻ ngoài lịch lãm của mình.
- Cậu chủ àh! Không cần đứng đợi nữa đâu, tôi có thẻ ưu tiên nên đã lấy được hành lí và hộ chiếu rồi. - một người đàn ông đứng tuổi kính cẩn với anh.
- Oh vậy thì tốt quá! Cám ơn quản gia Kim. - Anh cười nhẹ.
Cả hai người từ tốn bước đi, một già, một trẻ, ai cũng ăn mặc lịch sự và sang trọng. Đến lối ra của sân bay, cả hai đều bị chặn lại bởi một tốp người, trông họ ăn mặc cũng rất lịch sự, khá là bắt mắt nhưng cũng không lém trang nhã.
- Thưa cậu, cậu là Yong JunHyung? - một trong tốp người đó lên tiếng.
- Đúng vậy. Là tôi.