Chap IX: Bày tỏ

1.6K 21 13
                                    

Tiết trời hôm nay se lạnh, YoSeob vẫn ngồi đấy, mắt luôn hướng về những cảnh vật trước mặt, nhưng tâm tư và đầu óc của cậu thì cứ quẩn quanh trong những suy nghĩ về ai đó. Cậu ngồi đây và suy nghĩ được bao lâu rồi nhỉ? Ngay bây giờ , nếu ai hỏi cậu như thế chắc cậu sẽ khó mà trả lời được, bởi chính cậu còn không thể đong đếm được đã bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, bao nhiêu khắc trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu buông mình trong dòng suy nghĩ này nữa là. Cứ như bị điều khiển vậy, cậu không thể không ngừng nghĩ ngợi về tất cả những sự việc này, làm sao để mọi thứ có thể tốt đẹp theo mong muốn của cậu cơ chứ. Giá như bố mẹ cậu không ép cậu sang Mĩ, giá như mơ ước của cậu không phải là nhà soạn nhạc tài ba, giá như cậu chưa từng gặp anh…Có quá nhiều cái giả định về giá như cứ dồn dập ập đến cậu, cậu không thể dừng lại được nữa, nó dường như sắp nổ tung lên vậy. Nhưng sẽ thật tốt biết bao nếu như những cái giả định về giá như của cậu là sự thật, bởi có lẽ lúc đó, cậu sẽ không bị tổn thương thêm nữa.

- YoSeob àh? Em nghe hyung nói chứ? – JunHyung lay lay YoSeob. Có lẽ anh cũng có thể nhận thấy được sự im lặng bất thường của cậu.

 - Em hiểu rồi mà hyung. Bây giờ cũng không còn sớm đâu. Chúng ta nên về thôi. – YoSeob cố mỉm cười tỏ vẻ hoàn toàn ổn trước mặt JunHyung.

 ___________________

 8:45 p.m tại nhà Yang YoSeob

DooJoon sau khi đưa HyunSeung về nhà thì đã quay lại nhà YoSeob để đợi cậu. Nếu nói anh chỉ vừa mới đến đây thì cũng không đúng, nói anh chờ chưa lâu thì cũng được xem là sai, bởi anh đã ngồi thù lù trước cửa nhà cậu như một thằng dở hơi chỉ để xác định sự an toàn của cậu đã quá lâu rồi. Trong cái thời tiết lạnh đến cóng người vào ban đêm ở Seoul này thì ai đó bắt gặp một người bất động thế này quả là một việc bất bình thường. 

Khuôn mặt DooJoon lạnh cóng, đôi má của anh đỏ ửng lên, hai tay lúc thì không ngừng xoa lấy xoa để, lúc thì đan chặt như dính vào nhau, mũi thì cứ hít lên hít xuống không ngừng để nước mũi không được dịp mà chảy lòng thòng xuống rồi bê bết ra mặt...Cũng phải thôi, anh vừa mới khỏi ốm mà ngồi đây chờ đợi ai đó về trong cái tiết trời cay nghiệt này hơn hai tiếng đồng hồ thì hỏi sao mà bệnh không tái phát. Tình cảnh của DooJoon lúc này phải nói là quá thảm, ai nhìn vào không khéo lại tưởng anh đang "trồng cây"  trước nhà bạn gái để cầu xin việc gì đó lắm đấy chứ. 

Bất ngờ anh chợt đứng phát dậy, lấy tay phủi phủi mấy bông hoa tuyết trên người xuống rồi hướng mắt về hướng nào đó có ánh đèn ô tô. Có lẽ anh đã nhận thấy được sự xuất hiện của cậu từ chiếc xe sang trọng kia.

- YoSeob àh !!!!!!!! - DooJoon hét lớn lên.

Có lẽ tiếng hét của anh có thể được xem là quá lớn để có thể gây sự chú ý từ ai đó. Vâng, với giọng thét lảnh lót đến mức rợn người của ngài họ Yoon đã khiến cho Yang YoSeob đại nhân ngoảnh mặt lại để rồi bắt gặp được bóng dáng quen thuộc trước nhà cậu. YoSeob vẫy vẫy tay ra hiệu rồi nhanh chân tiến lại bên cạnh DooJoon.

- DooJoon hyung, sao hyung lại ở đây? - YoSeob hỏi, trong lòng cậu có chút lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt của DooJoon.

- Hyung chờ em ở đây nãy giờ rồi, lạnh chết mất, cho hyung vào nhà đi đã. – DooJoon không ngừng xoa xoa hai bàn tay rồi nói với YoSeob.

[LONGFIC] [DooSeob] You are the biggest dream I've ever hadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ