Tại nhà Yoon DooJoon
- YoSeob àh…Em ngủ ở phòng hyung đi. Hyung xuống sofa ngủ là được rồi. – DooJoon dịu dàng nhìn YoSeob.
- Thế có phiền lắm không, thôi hyung cứ ở lại phòng hyung đi… - YoSeob e ngại nói.
- Aigooya…Cái thằng nhóc này cứng đầu thật đấy. Em mà xuống dưới là hyung dỗi đấy… - DooJoon vờ cau có trêu YoSeob.
- Naeee…- YoSeob phụng phịu đáp.
- Keke, thế mới ngoan chứ. Ngủ ngon nhé thiên thần!! – DooJoon nựng má YoSeob rồi ra khỏi phòng.
YoSeob đờ người ra…Chuyện gì vừa xảy ra vậy?? DooJoon vừa nhéo má cậu và chúc ngủ ngon thì mặt cậu đã đõ ửng lên như quả gấc thế kia rồi sao. Tim thì cứ đập loạn xạ tưởng chừng như nó muốn nhảy đi khắp cơ thể cậu, khuôn mặt cậu trờ nên vô cùng ngớ ngẩn vị ngượng, mắt thì mở to không chớp…Không biết DooJoon có bắt gặp tình cảnh này của cậu không chứ. Nếu để anh nhìn thấy cậu lúc này chắc ngày mai không dám vác mặt xuống dưới nhà mất.
“Aigooyaaaaa…Lúc này mình như thằng hề vậy, phải làm sao đây???” – YoSeob tự cốc vào đầu mình rồi than vãn.
Thôi thì cứ như thế này thì tốt hơn. Cậu và anh, hai con người đã quay về tâm trạng như mọi ngày, cả hai lại vui vẻ trêu đùa nhau rồi lại đỏ mặt ngượng ngùng như vầy là tốt. Người ta nói nước mắt buồn sẽ khô rồi cuốn theo bao phiền muộn đi mất quả là đúng thật. Nước mắt là gì chứ? Tại sao sau khi nó tuôn ra thì tâm trạng và cảm xúc của mỗi con người dần dần trở về bình thường? Có lẽ là do sự ấm áp, tình yêu thương giữa người và người với nhau đã bù đắp cho tất cả. Quả là cứ yêu thương mà sống thì dẫu có biết bao nhiêu nỗi buồn cũng đều có thể tan biến trong tích tắc. Chỉ cần dùng tình yêu thương thì mọi thứ sẽ không còn là quá khó.
___________________
5:30 a.m tại nhà Yoon DooJoon
Reanggggg ~~~~~
Tiếng chuông đồng hồ báo thức đã vang lên. Nó đủ lớn và có đủ khà năng để có thể kéo cái con người đang say ke trùm chăn kia tỉnh dậy. Anh với tay tới chỗ chiếc đồng hồ, tắt nó đi rồi rướn mình ra khỏi tấm chăn ấm. Mặc dù đã ngồi dậy cũng được tầm 5,10 phút nhưng đôi mắt kia vẫn cứ lì lợm nhắm nghiền lại. Vâng, chính xác là Yoon DooJoon anh vẫn chưa tỉnh ngủ được và vẫn còn “nướng” trong cái tư thế hết sức khó coi mà người ta vẫn thường hay gọi là ngủ ngồi. Cũng phải thôi, anh phải thức đến tận sáng để lo chỗ ngủ cho YoSeob thì sao bây giờ có thể lết khỏi cái chỗ nằm này mà đứng dậy cơ chứ. Theo khoa học đã chứng minh, mỗi người một ngày cần ngủ ít nhất 8 tiếng, anh chỉ mới ngủ được có 4 tiếng, tức là phản khoa học tới tận 4 tiếng…Aigoo, cứ đà này thì sớm muộn gì anh cũng thành cú đêm mất.
- Oaaaaa, dậy thôi… - DooJoon ngáp dài mệt mỏi. Cuối cùng thì cũng chịu mở mắt nhìn ngày mới lấy một lần.
Anh đi đến phía cửa sổ rồi kéo rèm về hai phía. Ngày mới là đây rồi!!! Hôm nay nhất định sẽ là một ngày tuyệt đẹp. Bây giờ là gần sáu giờ sáng, vạn vật vẫn trờ về tình trạng mọi ngày. Như một thói quen vậy, mọi vật lúc này vẫn đang đắm chìm trong màn sương mỏng, mọi thứ vẫn cứ mơ hồ và lòa nhòa khó nhìn rõ. Nhưng rồi khi mặt trời lên, mọi chuyện sẽ thay đổi một cách rõ rệt. Anh chắc chắn một điều như vậy.