Chap X: Nếu không có anh, em phải làm sao đây?

715 20 6
                                    

11:30 p.m tại nhà Yang YoSeob

DooJoon trở người , hai mắt mệt mỏi vì chưa tỉnh ngủ vẫn cứ nhắm lại không chịu hé mở, nhưng cặp chân mày của anh cứ nhìu lại nhăn nhó. Gì thế này chứ? Sao chuyện này lại xảy ra lúc anh đang ngủ say thế này? Thật khó chịu quá, nhưng biết làm sao chứ, đây vốn là nhu cầu cá nhân mà, biết làm sao mà cản lại cơ chứ.

Đúng vậy, vấn đề mà Yoon DooJoon cùa chúng ta đang mắc phải vào lúc nửa đêm thế này khá là tế nhị. Thành thật mà nói, chuyện này quả là nhu cầu hết đỗi bình thường của mỗi người, nó có thể đến bất cứ lúc nào và mỗi chúng ta không ai có thể cưỡng lại được. Và Yoon DooJoon cũng vậy. Vâng, chính xác mà nói là anh muốn đi toilet đề giải quyết "nỗi buồn" trong người.

DooJoon khẽ cựa mình ngồi dậy, anh kéo tấm chăn ra khỏi người rồi đứng dậy đi về phía toilet. Anh bật đèn lên, đưa tay xuống nắm đấm cửa rồi khẽ vặn nhẹ và đẩy cửa vào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cạch ~~~~

DooJoon đóng cửa lại, anh lê đôi chân đang nâng đỡ cái thân xác vẫn còn chưa tỉnh ngủ kia kia tiến về phía đâu đó có nhịp thở đều đều. Trong vô thức, anh leo lên giường của YoSeob rồi kéo tấm chăn về phía mình, cuộn người trong chăn ấm rồi lại nằm xuống tiếp tục ngủ say.

Và cứ như thế, trên cùng một chiếc giường, hai con người nằm đối mặt với nhau để rồi hai luồng hơi thở ấm nồng hòa lẫn vào nhau, hai con tim cứng đầu ương ngạnh đã thôi đôi co với nhau và trở về khoảng lặng của chính nó, trong lúc này đây, từng nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực, từng nhịp thở đều đặn ấm nồng, tất cả đểu trộn lẫn vào nhau tạo nên một cái không khí gì đó rất khó diễn tả. Nên nói là ấm áp chăng?

___________________

5:40 a.m at tại nhà Yang YoSeob

Thời khắc đó lại sắp bắt đầu, chính xác là cái thời điểm tràng cười khả ố của Jang HyunSeung kèm theo câu nói báo thức của cậu ta sẽ tiếp tục vang lên chỉ trong năm phút nữa. Có lẽ điều này đã không còn là quá xa lạ nữa, nó cứ đều đặn vang lên inh ỏi mỗi sáng nên cũng được xem là thói quen của cậu rồi.

Cơ mà với con người họ Yoon kia chắc sẽ khá là khó chịu đây. Cứ ngày nào cũng như thế này chắc anh ta sẽ hết dám vác mặt đến nhà cậu xin ngủ nhờ nữa.

~~~~~~~~~~~~~~

[Kiahahahaha…Dậy mau Yang YoSeob, cháy nhà đến nơi rồi kìa, dậy đi dậy đi….Kiahahahahaha~~~~~~~]

Âm thanh ấy lại vang lên, có thể nói là nó đủ lớn với YoSeob nhưng lại có sức công phá quá sức ghê gớm đối với DooJoon. Cũng phải thôi, đây chắc hẳn là lần đầu tiên DooJoon của chúng ta được tận hưởng cái khoảnh khắc “tuyệt vời” mà YoSeob sáng nào cũng trải qua mà. DooJoon khẽ cựa mình rồi nhíu mày nhăn nhó, lúc này mắt anh vẫn chưa thể mở ra được, hình như chơi với YoSeob nên anh cũng bị lây cái tính lười của cậu ta rồi. Bình thường vào giờ mà YoSeob đặt báo thức là anh đã dậy từ sớm, thế mà hôm nay lại như con meo lười không chịu lết xác ra khỏi giường mà cứ thích cuộn mình trong chăn ấm.

[LONGFIC] [DooSeob] You are the biggest dream I've ever hadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ