Seoul International Hospital
- Phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt -
Cạch ~~
Tiếng mở cửa phòng bệnh khẽ vang lên. HyunSeung bước vào, nhưng bống chốc đôi chân cậu khựng lại một hồi lâu, cậu dường như không muốn phá vỡ cái cảnh tượng hiện lên trước mắt, cái cảnh tượng mà có thể khiến người ngoài nhìn vào phải rung lên vì xúc động.
Trước mắt HyunSeung là hình ảnh nhỏ bé quen thuộc của người bạn thân, Yang YoSeob, cậu ta vẫn ngồi thừ bên giường bệnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay của DooJoon mà xoa lấy xoa để, xoa được một hồi lâu thì cậu ta lại đưa tay DooJoon lên áp vào má. Dường như lúc này cậu ta đang cố truyền hơi ấm cho tay của DooJoon rồi cảm nhận sự ấm áp vốn có thường ngày vậy.
HyunSeung tiến lại gần bên YoSeob, cậu đưa tay đặt lên vai người bạn thân rồi khẽ nói vào bên tai:
- YoSeobie àh, hôm nay cậu mệt rồi, mau về nhà nghỉ đi, tối nay mình sẽ trông chừng DooJoon cho ~~~
Mặc cho HyunSeung ra sức lo lắng, khuyên bảo, YoSeob hình như không buồn lắng nghe lấy một từ, cậu vẫn ngồi đấy, tay vẫn không ngừng nắm lấy tay DooJoon mà xoa rồi đưa tay anh lên áp lên gò má. Nhưng bỗng chốc YoSeob trở nên lo lắng. Cậu nhăn nhó, ngẩng đầu lên gọi HyunSeung:
- HyunSeung àh, giúp mình với ! Tại sao tay DooJoon vẫn cứ lạnh ngắt như thế này? Cậu tới đây giúp mình xoa tay cho anh ấy đi...
Sau khi nghe được những gì YoSeob thốt lên rồi ra sức nài nỉ van xin cậu giúp đỡ, HyunSeung ngày càng lo lắng cho người bạn thân hơn. Cậu ôm chầm lấy đứa trẻ to xác kia rồi vuốt tóc nó:
- YoSeobie àh, nghe mình nói nè, tại vì DooJoon đang ốm nên tay anh ta mới lạnh thế thôi, không sao đâu. Nếu cậu không giữ sức khỏe thì ai sẽ chăm sóc cho DooJoon đây, chẳng phải cậu rất muốn DooJoon chóng tỉnh lại sao? Vậy thì nghe mình về nhà nghỉ đi, muộn lắm rồi.
Nghe tới đó, YoSeob ngẩng mặt lên nhìn HyunSeung. Hình như lần này YoSeob đã nghe được hết tất cả những gì HyunSeung vừa nói. Hai tiếng "DooJoon" một lần nữa lại thức tỉnh cậu.
- Được rồi. Mình sẽ về nhà nghỉ, sáng mai mình sẽ đến đây chăm sóc DooJoon. Nhưng cậu phải hứa với mình là phải canh chừng DooJoon thật kĩ đó, phải xoa tay cho anh ấy nữa nhé!! Có gì thì phải gọi điện báo mình gấp đó!! – YoSeob đứng phắt dậy rồi thao thao bất tuyệt dặn dò HyunSeung.
- Biết rồi, biết rồi. Nhanh về nhà nghi rồi lấy lại tinh thần đi, không cần phải dặn dò kĩ lưỡng thế đâu. Mình đâu phải con nít đâu cơ chứ ! – HyunSeung mỉm cười cố thuyết phục YoSeob yên tâm.
Nói rồi YoSeob quay sang hôn lên trán DooJoon rồi buông tay anh ra về.
_______________
YoSeob bước đi trên hè phố, cậu rút lấy chiệc điện thoại trong túi áo ra rồi đưa lên xem giờ. Thầm thoát cũng 11 giờ khuya rồi nhỉ. Muộn rồi mà Seoul vẫn còn tấp nập thế này sao? Giữa trăm xe nghìn người đang qua lại như mắc cửi, cái cảm giác cô đơn tội lỗi kia lại ùa về mà quấn lấy rồi siết chặt cậu. Cậu lê đôi chân mệt mỏi rảo bước trên con đường dài tưởng chừng như không có điểm dừng kia, bước chân ngày một nặng trĩu, trong lòng thì trống rỗng khó chịu. Và rồi cậu ngội phịch xuống bên lề đường, mặc cho bao nhiêu con mắt tò mò đang hướng vế phía mình, nước mắt cậu bắt đầu rơi... Từng giọt, từng giọt một nặng nề rơi xuống, ướt nhòe đi đôi mắt tinh nghịch mọi ngày, lem luốc trên đôi gò má bầu bĩnh. Đã bao lần cậu tự hỏi, một Yang YoSeob vô tư hồn nhiên, không biết lo biết nghĩ là gì mà đã bao lần phải giày vò bản thân vì một Yoon DooJoon cơ chứ? Nếu như cậu không quen biết anh thì chuyện này đã không xảy ra. Nếu như cậu nghe theo ba mẹ đi cùng JunHyung về Mĩ sớm hơn thì đã không có chuyện này. Nếu như cậu can đảm nói hết tất cả với DooJoon sớm hơn thì đã không đi đến bước đường ngày hôm nay. Và nếu như...nếu như cậu không yêu anh quá nhiều thì có lẽ bây giờ cậu đã không phải sống trong đau khổ như thế này...