Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :))))
Baji đang rất thoải mái ôm chặt lấy thân hình nhỏ kế bên mà ngủ. Tuy nhiên, không biết lý do gì hắn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Hắn khó chịu không thể ngủ thêm được nữa liền mở mắt. Baji nằm nghiêng vào phía trong nên người đầu tiên hắn nhìn thấy vào buổi sáng chính là em đang ngủ rất ngoan. Ôi sáng sớm được thấy bảo bối ngủ thế này làm tâm tình hắn có chút dao động, không kìm được liền chu mỏ rướn người tới định hôn em. Nhưng đời đâu cho cơ hội lần nữa, một bàn chân đạp thẳng vào mặt, Baji bất ngờ ôm mặt nằm lăn qua một bên chịu đựng cơn đau.
_Đ*t m*!. Đứa nào đạp bố thế!. Hắn gào lên.
Nhưng vừa ngước lên thì bao nhiêu cặp mắt đầy sát khí nhìn hắn. Mấy tên này sáng sớm đã thấy hắn ôm bảo bối trông rất thoải mái đi, còn dám dừng tay mò mẫm lung tung, rồi tối qua hai người làm gì mà bảo bối có một vết đỏ trên cổ. Đó là những gì bọn họ phải thấy khi vừa mới thức dậy.
_Thằng đầu bu*i này. Mày làm gì Michi tối hôm qua thế hả. Mày lén làm chuyện đồi bại với Michi rồi phải không?. Mikey điên tiếc vừa gằng giọng với chồm cái bản mặt đen xì của mình sát mặt Baji mà chấp vấn.
_Tao...tao có làm gì đâu. Hắn chối đây đẩy.
_Thế cái này là gì hả? Mày đừng nói là muỗi cắn nhé!. Kazutora chỉ thẳng ngay cái vết mờ ám trên cổ em.
Baji cười gượng, có lẽ không chối được rồi. Và cái hành động đó đã minh chứng cho những người tại đây phải cho tên này một bài học mới được.
_Draken, lấy tao cái kéo. Mikey rất nhẹ nhàng gọi.
Biết ý của Mikey là gì, Draken chỉ thản nhiên đi lấy cái kéo to bự và bén nhất đưa cho Mikey. Mikey cầm cái kéo đưa trước mặt Baji, nhẹ nhàng thốt lên một từ khiến hắn tái mặt.
_Lột quần nó ra.
_KHÔNG!!!. MICHI CỨU TAO VỚI.
Em đang mơ màng kế bên cạnh liền nghe tiếng ồn phải giật mình dậy. Tay dụi dụi mắt tránh bị làm chói ánh nhìn, khi tầm nhìn đã rõ ràng thì em tự hỏi bọn họ đang làm cái trò con bò gì đây. Baji đang liều mạng nắm lấy cái quần của mình khi nó sắp tụt khỏi mông. Chifuyu và Kazutora thì đang cố gắng kéo quần Baji ra bằng mọi giá. Mikey thì cầm cây kéo to tổ chảng chuẩn bị cắt cái gì đó. Rồi nghe Izana nói lấy cái thông bồn cầu làm thế không biết. Thiệt mệt với cái bọn con nít này.
_Anh Takemichi!. Kệ bọn họ đi, chúng ta ra ăn sáng đi. Ema từ trong bếp đi ra gọi.
Sau ngày em quay về tương lai thất bại, dù đã cố gắng tìm cách cho những ngày sau đó. Nó vẫn không thể hoạt động được. Em bắt đầu lo lắng, chắc chắn Naoto ở tương lai đã xảy ra chuyện rồi. Dù biết như thế nhưng em vẫn không thể làm gì ngoài việc ngồi ở đây suy nghĩ cả, không thể về tương lai nên cũng không thể biết sự việc đã xảy ra như thế nào. Em ngồi trên chiếc xích đu ở công viên gần nhà Naoto cũng gần cả buổi chiều rồi, và giờ trời cũng đã chầm chậm tối dần. Em quyết định về nhà vì ở đây hoài cũng không thể làm gì khác được.
Vừa về đến nhà đã thấy bà chủ trọ đã đứng cửa đợi. Em có linh cảm sắp có chuyện gì đó rồi và cái linh cảm đó chẳng sai chút nào. Tối nay em phải dọn đi nơi khác vì một số chuyện gia đình bà chủ đã đột ngột bán đi nên là tối nay em trở thành kẻ vô gia cư đúng nghĩa luôn. Sao số em lại khổ sở thế này, rồi biết đi đâu để kiếm nhà khi trời đã tối thế này.
Em đang sắp tuyệt vọng thì có ai đó bất thình lình ôm em từ phía sau. Em giật thót quay lại xem là ai và càng ngạc nhiên hơn là Draken tại sao lại ở đây.
_Mày đang gặp rắc rối đúng không?.
Cái giọng trầm của Draken cứ vang bên tai em khiến em rùng mình.
_Ừm thì...Draken ơi! huhu...t sắp thành tên vô gia cư rồi...
Chỉ vài giây trước em vẫn kiên cường đến mức nào. Bây giờ nhìn có khác gì tên ngốc bị mất cây kẹo mình yêu thích không. Nước mắt nước mũi gì tèm lem hết trên khuôn mặt bầu bĩnh, người thì run như cầy sấy, ánh mắt nhìn hắn đáng thương biết nhường nào.
_Rồi rồi, nín đi. Giờ tối rồi chưa thể kiếm được chỗ ở, mày cứ tạm ở nhà tao đi. Draken thong thả đề nghị, hai tay đưa vào túi quần như một thói quen.
_Được không?, thôi để tao tự đi kiếm xem sao. Em sụt sịt mũi nhìn hắn
_Được, dọn đồ nhanh đi tao chở mày về nhà tao. Chứ bây giờ trời tối rồi mày kiếm ở đâu đây, ít nhất cũng để mai mới kiếm dc chứ. Đi nhanh nào!.
Em đã thôi không khóc nữa, lủi thủi vào nhà dọn đồ, vốn đồ em cũng không nhiều, chỉ vài phút xong rồi. Em vác cái balo chất đầy đồ của mình lúi húi leo lên con xe motor của Draken. Yên ổn ôm lấy hắn từ phía sau rồi cả người và xe liền phóng đi. Trên đường đi, em thắc mắc hỏi hắn vì sao lại tới nhà em. Hắn bảo chỉ tình cờ thôi, đi mua đồ ăn nên đi ngang qua nhà em rồi ghé xem em làm gì. Nghe nó cứ vô lý thế nào ý, nhưng em vẫn tạm tin vì dù có không tin cũng đâu làm gì được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi][r18] NIỀM TIN
FanfictionTruyện của tôi không hề theo cốt truyện đâu. Nên nếu đã đọc thì mấy cô phải vứt cốt tuyện chính đi rồi hãy đọc truyện của tôi. Tình tiết hoặc hoàn cảnh của nhân vật tôi đổi nhiều lắm á :))) Nếu muốn lọt hố chung với tôi rồi thì cứ vào đọc nhé! Ahihi