23.

1.3K 176 15
                                    

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :))))

Takemichi mở đôi mắt nặng trịch của mình khi vừa bị tiếng ồn phía dưới nhà làm cho tỉnh giấc. Em khó khăn ngồi dậy, phía dưới cảm giác đau đến vã cả mồ hôi.
_ Ư...đau quá. Chết mất.
Em rên khẽ, người lại nằm xuống giường cho đỡ đau. Sau đêm cuồng hoan cùng Mitsuya, em thật sự khâm phục mình vẫn còn sống. Cúc hoa chắc banh mẹ nó thành hướng dương rồi. Em không ngờ Mitsuya nhìn bề ngoài không phải một tên to cao, có thể nói là người khá mềm mại lại có sức lực trâu bò như vậy. Nghĩ đến những tư thế hắn bắt em cùng nhau phối hợp ngày hôm qua không khỏi làm em sởn da gà. Nếu phải trải qua một lần nữa chắc em thà đập đầu tường chết cho xong. Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng nghe tiếng cửa phòng mở ra. Mitsuya đang bưng bát cháo đến giường. Ôn nhu sờ trán em, khuôn mặt điển trai bỗng nhăn nhó.
_ Vẫn chưa hạ sốt. Mày dậy được không?. Ăn miếng cháo rồi uống thuốc. Hôm nay chắc mày phải nghỉ học rồi.
Em nhìn hắn, hận không đá cho hắn một cái xuống giường, ai là người làm ra hậu quả này đây hả. Còn ôn nhu chăm sóc mà cái mặt chẳng có tý hối lỗi chuyện hôm qua. Tuy ngồi dậy không nổi, đầu cũng choáng vài phần nhưng ánh mắt vẫn không quên liếc cháy da tên ngồi bên cạnh mình. Quá đáng!.
_ Ai là người làm tao ra nông nỗi này chứ. Mày bị động dục lâu ngày chưa phát hay gì. Làm tao nguyên đêm. Đến phía dưới sưng đến nỗi không ngồi được. Vậy mà mày không một tý hối lỗi nào à. Tao là s*x toy của mày à.
_Xin lỗi mà. Đúng là tao đã không kiềm chế được. Cũng vì mày cứ quyến rũ tao chứ bộ.
Quyến rũ cái con khỉ khô? Takemichi nghe lời nói biện hộ của hắn càng tức giận hơn. Giờ thì hay rồi, ngồi cũng không được ăn thế nào đây.
Mitsuya hắn biết mình đã hơi quá đáng nên cũng thôi không nói nữa. Tay thành thục múc muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi cho nguội rồi đưa đến miệng bón cho em. Takemichi cũng không thèm đôi co, được phục vụ thì ngu gì từ chối. Miệng cũng há ra ăn sạch tô cháo của hắn.

Sau khi Draken biết em bị sốt liền chạy ngay đến nhà Mitsuya xem. Hắn biết nguyên nhân do đâu mà em bị thế này. Khỏi phải nói hắn đi méc Mikey. Mikey tức giận phạt hắn trong vòng một tuần không được đến gần em.
Sau hai ngày uống thuốc nghỉ ngơi cuối cùng cũng đã đỡ hẳn. Phía dưới cũng đã bớt sưng có thể đi lại bình thường được. Và đúng như Mikey nói, trong 1 tuần sau đó em không hề thấy Mitsuya đến gần mình. Có họp bang cũng bị bọn kia giữ khoảng cách ra xa đến chục mét. Khỏi phải nói Mitsuya uất ức đến đỏ mặt tía tai nhưng lệnh của tổng trưởng không thể không nghe a. Em có chút buồn cười với bọn trẻ con này.

Hôm nay em quyết định đi kiếm việc làm thêm vì đã ăn nhờ ở đậu nhà Draken quá lâu, tiền tiết kiệm trong ngân hàng cũng sắp hết. Em cũng không muốn suốt đời ở ngoài đường đâu a. Còn có thể bị đuổi học vì không có tiền đóng tiền học. Nghĩ đến em não nề đi từng bước từng bước như người mất hồn.
Đột nhiên đang đi qua con hẻm nhỏ vắng vẻ. Em nghe tiếng la cứu rất nhỏ. Cả tiếng chửi rủa xì xầm có vẻ rất nhiều người.
_ Bé ngoan, im lặng nào!. Phục vụ tốt bọn anh, bọn anh sẽ tha cho cưng.
_ Ôi trời da nó mịn đã chưa này. Má liếm chắc đã lắm.
_ Da như vậy chắc cái lỗ dâm phía dưới càng ngon hơn haha.
_ Ê để tao liếm cái lỗ của nó trước, tao là người tìm ra nó trước.
Em bịt miệng nép sát trong mép tường bên cạnh. Những lời dâm tặc biến thái rõ mồn một đập vào lỗ tai em. Takemichi sợ hãi lén nhìn vào con hẻm tối đó. Một cậu nhóc khoảng chừng bằng tuổi em đang bị ba tên cao lớn áp chế dưới thân. Áo sơ mi bị xé ra lộ cả cơ thể trắng trẻo ra ngoài. Quần cũng bị lột ra, chỉ còn chiếc quần lót đáng thương che đi phần dưới. Cậu trai sợ hãi khóc không thành tiếng, vùng vẫy liên tục nhưng vẫn không thể thoát ra.
_ Ê!. Thả cậu ta ra.
Takemichi không thể nghĩ ngợi được gì. Liều mạng bước đến ngăn cản bọn côn đồ dù biết có em cũng chẳng thay đổi được gì nhiều. Nhưng em không thể đứng nhìn cậu trai kia bị làm nhục được.
_Ối trời ơi... hehe. Hôm nay số tụi mình may mắn rồi. Có thêm cục cưng đáng yêu đến phục vụ này. Một tên to con mập địt đứng dậy thách thức nhìn em.
Takemichi hơi sợ hãi lùi lại một bước nhưng không bỏ chạy. Cậu trai đang nằm dưới đất ngơ ngác nhìn em cầu cứu. Thật sự em không thể làm ngơ được. Con ngươi kiên định nhìn bọn nó không chút do dự.
_ Tao bảo tụi mày thả cậu ta ra. Nếu không tao sẽ không tha cho tụi mày.
_ Haha... ôi cục cưng kiên cường nha. Anh thích những đứa như vậy. Chắc chắn anh sẽ làm cho cưng sướng đến chết với cây hàng này. Tên mập dùng ánh mắt biến thái nhìn Takemichi, tay sờ nắn hạ bộ bẩn thỉu đang cương cứng trong quần hắn.
_ Mày không biết bọn tao là ai à. Mà dám nhìn như thế. Bọn tao là thành viên chủ chốt của bang Lục Ba La Đơn Đại nổi danh khắp Tokyo này đấy. Khôn hồn phục vụ tốt cho bọn tao. Nếu không bọn tao sẽ chôn xác tụi bây ngay tại đây luôn. Tên nhìn người ốm hơn nhưng vẫn khá to xác vừa nói vừa sờ mó hạ bộ của cậu trai kia.
_ Ưm... thả tao ra.. Tên Khốn.
Cậu trai định lấy chân đạp hắn ra khỏi người mình nhưng bị nắm lấy chân đè chặt xuống đất. Tiếng rắc của xương bị gãy vang lên, cùng hoà theo tiếng la đau đớn của y.
Takemichi nghe thấy liền bước nhanh tới đạp tên nắm lấy chân cậu trai kia ra. Nhưng lại bị tên to con phía sau nắm tóc kéo ngược lại quăng đi. Ngừoi Takemichi bị rơi xuống nền đất lạnh, tay và người bị trầy một mảng lớn. Tên mập không cho em nghỉ ngơi, đi tới đạp vào bụng em vài cái thật mạnh, đấm liên tục lên mặt khiến nó sưng tím. Miệng em cũng nhổ một bãi máu. Takemichi chưa từng có ý nghĩa sợ hãi. Em nhào đến ôm bụng hắn đẩy tới với tất cả sức lực mình có. Tên mập bị làm cho bất ngờ không kịp thủ thế, cả người ngã ra sau, gáy đập thẳng vào thành miệng thùng rác gần đó bất tỉnh.
Em thở hồng hộc vì đau nhưng không dám lơ là, vẫn còn hai tên khác đang ở đây. Em không được bỏ cuộc, dù không đánh lại cũng không bỏ cuộc. Đó là phương châm của Takemichi Hanagaki này.

[AllTakemichi][r18] NIỀM TINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ