34.

696 57 12
                                    

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))

Những người có mặt ở đó đều bất ngờ, không nghĩ rằng cậu ta sẽ được phân vào đội của Baji, trong khi đó Takemichi cũng là thành viên của đội một. Takemichi chỉ mỉm cười, hai tay vỗ vào nhau liên tục tỏ vẻ chúc mừng.

Yato sau khi nghe liền bước xuống nơi đội một đang đứng, cậu ta định đến hàng cuối nhưng câu nói của Mikey làm mọi người một lần nữa phải ngạc nhiên.

_ Yato, em đứng sau Baji đi.

Lời nói của Mikey dứt khoát đến lạnh người. Ai cũng biết sự sắp xếp ai trước ai sau cũng đều có cấp bậc. Đội trưởng đứng đầu, đội phó và những người thuộc thành viên cộm cán và quan trọng sẽ nối tiếp ở phía sau. Khi Mikey nói như thế, có nghĩa Yato chính thức là đội phó của phiên đội một thay thế cho em.
Takemichi bị những ánh mắt thương hại đổ dồn vào mình, em cười gượng.

_ Không sao, Mikey làm vậy đúng mà. Tao bây giờ như người tàn tật rồi, đâu thể đánh nhau gì được trong thời gian dài, nên Yato cậu ấy đảm nhận vai trò này của tao cũng hợp lí mà. À... nếu xong phần quan trọng rồi tao xin phép về trước, tao có việc. Xin lỗi nhé!.

Vừa nói xong, em liền dùng nạn đẩy cơ thể mình ly khai khỏi vị trí. Hanami từ nãy vẫn đứng bên ngoài đợi. Cô cùng Kisaki đỡ lấy em quay về bệnh viện.

_ Một lũ khốn nạn. Hanami mỉa mai rồi mới cùng Takemichi rời khỏi đó.

Trên đường về, cả ba đều không nói với nhau lời nào. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng cũng có một người lên tiếng trước.

_ Takemichi. Mày gia nhập băng của tao đi.

Câu đề nghị của Kisaki làm hả hai đều ngừng lại.

_ Ê, tao cũng muốn Michi gia nhập băng của tao. Hanami ganh tỵ nói vào.

_ Michi?. Kisaki kiên nhẫn hỏi lại, phớt lờ lời nói của con nhãi nhiều chuyện kia.

_ Xin lỗi, có lẽ tao không thể?. Dù thế nào tao tin Touman vẫn là nơi tao muốn ở lại. Cả hai không cần an ủi hay thương hại tao. Tao không yếu đuối như tụi mày nghĩ đâu.

_ Mày chắc chứ?. Mày nghĩ mày sẽ bình yên khi tên Yato đó ở đó sao?. Rõ ràng cậu ta có thể giải thích cho mày nhưng cậu ta chọn im lặng. Từ khi cậu ta xuất hiện, mày còn quan trọng với bọn chúng sao?. Mày không nhớ lúc chúng ta gặp ở trong rừng tao đã cảnh báo trước mày điều này rồi còn gì. Đừng nói với tao những lời Mikey nói lúc nãy mày không hề nghe. Hắn biết mày trải qua những gì nhưng từ lúc mày hôn mê cho đến bây giờ hắn có từng đến thăm mày chưa?. Có bọn chó nào bên Touman hỏi thăm mày không?.

_ Mày im đi Kisaki. Tao không muốn nghe những chuyện như vầy nữa. Việc tao chọn là do tao, chứ không do ai cả. Mikey nói đúng. Tao không phải là người duy nhất quan trọng của họ. Mọi người đều bình đẳng. Tao không có quyền đòi hỏi. Nếu không có tao, Touman vẫn còn đó, vẫn hùng mạnh. Nên làm ơn đừng thay mặt tao nói gì cả. Chỉ làm cho tao trong mắt người khác đáng thương hơn mà thôi.

Hắn ngỡ ngàng nhìn tấm lưng gầy của em. Mưa bỗng trút xuống, làm ướt cả cơ thể gầy gò của Takemichi. Từ khi nào hắn yêu con người anh hùng bé nhỏ trước mặt, từ khi nào hắn muốn che chở cho con người này. Đôi vai đó đã chịu đựng biết bao nhiêu gánh nặng. Để rồi cuối cùng chẳng nhận được gì ngoài sự ghẻ lạnh vô tình.

[AllTakemichi][r18] NIỀM TINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ