Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))
Takemichi gần như muốn khuỵ tại chỗ vì cơn đau ở chân, máu chảy lên láng quét theo tạo thành lối đi máu, điều này càng làm lộ vị trí của mình. Tầm nhìn phía trước cũng mờ dần, em cố gắng lê đôi chân nặng trịch của mình đến đường lớn. Âm thanh dồn dập bước chân đang gắt gao truy đuổi ở phía sau càng làm em sợ hãi hơn.
_ Bắt tên đó lại, không để nó thoát.
Một tên cao to hét lớn phía sau khi thấy em đang cố gắng tẩu thoát. Takemichi giờ đây chẳng còn biết đau nữa, máu chảy nhiều đến không còn cảm giác, liều mạng đâm đầu chạy được lúc nào hay lúc nấy.
Phía xa xa trước tầm mắt đã mờ nhoè đi, vài bóng đen đang chạy ngược lại hướng của em. Lòng bất giác càng sợ hãi hơn, con đường chạy thoát duy nhất dần dần đóng lại trước mắt em. Em chơi vơi giữa ngã tư đường lớn, xung quanh chỉ những khu cỏ dại khô cằn đến đau đớn.
_ Đừng làm ơn... Em tuyệt vọng muốn thốt lên nhưng sức lực đã không còn.
_ Takemichi? Là mày phải không?.
Một giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên, Takemichi ngơ ngác cố gắng nhìn rõ người trước mặt cách xa mình khoảng vài mét. Mái tóc vàng đó, vóc dáng mạnh mẽ đáng tin cậy ấy. Là Mikey.
_ Mi...Mikey?...hu...hu... Mikey...hức...
Em bật khóc nức nở, nước mắt chảy dài trên gương mặt gầy gò hóc hác đến đáng thương, tiếng khóc vừa mừng rỡ vừa sợ hãi vang vọng cả con đường tối. Takemichi cố gắng dùng hết sức lực chạy đến người con trai trước mặt.
_ Michi?. Đừng khóc... Tao đến cứu mày đây.
Mikey cũng chạy nhanh đến. Tim hắn như chết lặng khi thấy bộ dạng này của em. Hắn vừa đau đớn vừa tức giận vì đã không bảo vệ được em. Sau khi biết em bị bắt hắn đã điên loạn đến mức liền muốn một mình đi đến đòi người. Nhưng vì mọi người ra sức ngăn cản, cộng với việc Kisaki phải tìm cách liên lạc với Hanma mới biết được căn cứ của bọn chúng. Vì thế bọn hắn đành phải nhịn lại cho đến hôm nay mới có thể đến để đòi người. Nhưng vừa gặp lại em, cơn giận của hắn lại càng lớn. Hắn sẽ không tha thứ cho những ai làm hại đến bảo bối của hắn. Hắn sẽ bắt từng người phải trả cái giá xứng đáng.
Nhưng khi hắn đã gần như với tới em thì một tiếng hét lớn kế bên mình làm hắn giật mình choàng tỉnh.
Đoàng...
Tiếng súng tàn khốc vang lên, cũng là lúc cơ thể hắn được ai đó đẩy ra một bên.
_ YATOOO!!!
Takemichi cũng bị làm hoảng hồn, em chứng kiến cậu trai trước mình đã cứu liều mạng đỡ lấy viên đạn cho Mikey. Viên đạn tàn nhẫn ghim sâu vào vai của y sau khi y đẩy Mikey ra, y đau đớn nằm gục dưới đất.
_ Ây da, tao đang nhắm đến thủ lĩnh của Tokyo Manji mà. Bị trật mục tiêu mất rồi.
Từ xa South không biết từ khi nào đã trở về. Càng bất ngờ hơn, gã chính là người nã súng vào người Mikey nhằm giết hắn. Draken cùng mọi người trong Touman cũng đã chạy đến kịp thời. Nhìn cảnh tượng không thể không rối bời. Mikey ôm lấy Yato nằm dưới đất. Takemichi chân đầy máu đứng gần đó sợ hãi không thể nhúc nhích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi][r18] NIỀM TIN
FanfictionTruyện của tôi không hề theo cốt truyện đâu. Nên nếu đã đọc thì mấy cô phải vứt cốt tuyện chính đi rồi hãy đọc truyện của tôi. Tình tiết hoặc hoàn cảnh của nhân vật tôi đổi nhiều lắm á :))) Nếu muốn lọt hố chung với tôi rồi thì cứ vào đọc nhé! Ahihi