Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))
Thời đại những tên bất lương vẫn tiếp tục hùng mạnh và càng mạnh hơn khi những băng đảng liên tục nổi lên như cồn. Trong những băng được cho là có sức mạnh cũng như số thành viên ngang ngửa Tokyo Manji lúc bấy giờ với những cái tên như Phạm, Lục Ba La Đơn Đại và bang vừa mới thành lập Cự Long. Nếu nói đến Phạm và Lục Ba La Đơn Đại thì hai cái tên này có thể ví như thời kì bắt đầu của những băng đảng tội phạm Yakuya. Với 4 băng đảng hùng mạnh nhất được mọi người truyền tai nhau là Tứ Đại Thiên Vương của Tokyo lúc bấy giờ. Tuy nhiên Tokyo Manji gần như là rút khỏi cuộc chiến của những tên khét tiếng và băng đảng đang giành vị thế số một ở Tokyo. Đều này làm cho danh tiếng của họ dần tuột dốc, tuy vậy cái quá khứ hào hùng mà Tokyo Manji cũng như Mikey dựng nên khiến các băng đảng vùng khác vẫn luôn dè chừng mỗi khi nhắc đến.
Takemichi uể oải nằm dài trên cái bàn học của mình mặc cho giáo viên trên kia giảng bài nhưng em chẳng có tâm trạng để chú ý. Cái quan trọng của em bây giờ là hoa cúc của em nó nở thành hoa hướng dương rồi. Chỉ cần nhích nhẹ một chút thôi cũng đủ làm em khóc thét trong nước mắt. Đương nhiên em phải bị đi trễ đến tận 2 tiết học. Vì ai? Vì cái tên to xác Draken kia chứ ai. Hắn không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, mặc dù em con trai đi nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn chứ bộ. Cứ đợi đi mấy tên tinh trùng thượng não, ta đây có ngày sẽ đảo chính, thông cúc tụi bây đến khi nào hả hê thì thôi. Em ôm lấy mông mình khóc trong lòng mà tuyên bố.
_ Takemichi. Hôm nay sao anh đi trễ thế?. Có chuyện gì sao?.
Tiếng chuông giải lao vang được một lúc rồi mà em không hề biết. Cho đến khi Hina vỗ vai em hỏi thăm mới bừng tỉnh. Em chỉ cười trừ rồi bảo không sao cả, chứ mà nói do bị ch*ch nên mới đi trễ thì có mà kiếm lỗ để chui cho rồi.
_ Đi ăn với bọn em không. Tụi mình lên sân thượng đi. Có cả Ema và Kazutora nữa đó. Hina đề nghị.
_ Ừm vậy mình đi.
Em cũng vui vẻ đồng ý, vì giờ ngồi một mình trong lớp chán chết. Chifuyu hôm nay cúp học với cái lý do bé mèo của hắn bị bệnh. Bọn Akkun cũng bảo có chuyện gì đó nên đã đi đâu rồi để mặc em ngồi đây như thằng vô gia cư. Cơ mà em đúng thằng vô gia cư còn gì. Ở nhờ nhà Draken, cái việc đi kiếm nhà thôi mà giờ vẫn chưa xong. Em cảm thấy mình vô dụng vãi cả nồi ra.
Hina dắt em cùng lên sân thượng. Ở đó Ema và Kazutora đã ngồi sẵn rồi. Họ thấy em và Hina liền vui mừng gọi.
_ Hina-chan. Bọn tớ đây này. Ema nói lớn
Em bất ngờ vì đầy đồ ăn trước mặt. Bọn họ đi picnic hay gì mà đồ ăn nhiều thế nhỉ.
_ Michi à... Nói A đi.
Kazutora hớn hở ngồi kế bên em. Gắp một miếng trứng cuộn rồi đưa trước mặt em bảo.
Takemichi ngượng chín mặt, ai đời thằng con trai lại để một thằng con trai khác đút như tình nhân vậy nè. Em cứ chần chừ không dám mở miệng. Tên Kazutora này cũng nhây quá đi. Nhất quyết để miếng trứng trước mặt em mà không có ý định dời đi . Em hết cách với tên bướng bỉnh này mất thôi. Cuối cùng thì em vẫn mở miệng miễn cưỡng ăn miếng trứng cuộn do Kazutora gắp cho. Trời ơi ta nói nó xấu hổ chết mất. Hai cô gái kia thì cứ tủm tỉm cười với trò tình nhân trẻ con của cả hai, tên kia thì cười tươi như vừa nhặt được tiền ý.
_ Mày thôi làm trò xấu hổ đó đi. Tao có thể tự gắp được mà. Em nhắc nhở.
_ Nhưng tao thích.
Hắn thản nhiên trả lời cho cái hành động hắn cho là bình thường của mình. Mọi người lại vui vẻ tán gẫu với những câu chuyện vu vơ nhưng lại bình yên vô cùng.
Em nằm xuống nhìn bầu trời trong xanh, gió nhẹ thổi sang khiến mái tóc vàng bồng bềnh của em chuyển động. Con ngươi xanh biếc thích thú nhìn những làn mây bình yên trôi khiến lòng em dâng lên một cảm giác dễ chịu. Kazutora thì ngồi kế bên, người thả lỏng chóng hai tay phía sau nhìn lên bầu trời rồi lại hướng mắt nhìn xuống cậu con trai đã khiến hắn động tâm. Em đáng yêu ngây thơ như thế, hắn không nỡ rời xa chút nào. Chỉ muốn độc chiếm một mình em cho riêng hắn, nhưng hắn biết em sẽ không đồng ý vì em là anh hùng của mọi người, vì em sẽ không bỏ bất cứ ai cả. Và cũng vì thế nên hắn mới thương em, thương em đến điên dại.
Nằm một lúc em đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, hơi thở em đều đặn, đôi môi ửng đỏ thu hút ánh mắt Kazutora. Hắn vô thức cúi nhẹ người xuống rồi đặt lên môi em một nụ hôn.
Thấm thoát cũng đến giờ tan học, ánh chiều tà cũng dần trải dài trên sân trường một màu vàng nhẹ của hoàng hôn. Em chuẩn bị lấy cặp bỗng vô tình một mảnh giấy không biết đã nằm trong cặp em từ bao giờ rớt xuống đất, em chú ý liền nhặt mảnh giấy lên xem.
" đến bãi đất trống sau trường, chỉ đi một mình".
Em thắc mắc ai lại để mảnh giấy này cho em. Người này có mục đích gì?. Có khi nào là tên Kisaki. Em sợ hãi nhìn mảnh giấy với hàng chữ được viết khá nắn nót. Nhưng cái tính anh hùng của em lại không thể bỏ, em muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Và càng muốn biết người đưa mảnh giấy này cho em có mục đích gì.
Nghĩ là làm em gọi điện cho Draken bảo không cần đón vì muốn đi chung với bạn. Draken không chút nghi ngờ liền đồng ý. Em thở phào vì hắn đã không cố gắng phản đối lời đề nghị của em. Nếu không em lại phải động não tìm lý do nữa mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi][r18] NIỀM TIN
أدب الهواةTruyện của tôi không hề theo cốt truyện đâu. Nên nếu đã đọc thì mấy cô phải vứt cốt tuyện chính đi rồi hãy đọc truyện của tôi. Tình tiết hoặc hoàn cảnh của nhân vật tôi đổi nhiều lắm á :))) Nếu muốn lọt hố chung với tôi rồi thì cứ vào đọc nhé! Ahihi