Quyển thứ III: Chương thứ hai.

436 42 9
                                    

Với Harry mà nói, Draco lúc nào cũng đẹp. Cái chữ "đẹp" của Draco không phải là dạng mà bạn có thể dành cho những ngôn từ mỹ miều miêu tả đám con gái, giống như nhỏ Mione trong mắt Harry cũng đẹp. Nhưng đẹp của nhỏ và đẹp của Luna thì rất khác nhau. Draco cũng vậy đó. Ấy thế mà, khi đối diện cậu ta ở tầng trên của tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, Harry không nghĩ nó có thể tả Draco với từ "đẹp" nữa. Trước mặt Harry là Draco, nhưng không phải Draco mà Harry đã nhìn trong suốt những năm học, cũng không phải Draco mà nó luôn hình dung mơ màng trong suy nghĩ. Dẫu biết tim cậu ta có vấn đề, ảnh hưởng tới sức khỏe của Draco, nhưng Harry không nghĩ nhiều đến như vầy. Bình thường khi bạn ốm, thì ai chả trông nhợt nhạt xanh xao, qua cơn bệnh rồi, da bạn cần thời gian để hồng hào tươi tắn trở lại. Nhưng Draco thì khác. Draco luôn khác biệt với mọi người xung quanh Harry.

Cậu ta chăm chú đọc từng dòng chữ một trên quyển sách cổ bọc da, chỉ đến khi nghe tiếng Harry bước tới gần mới chịu ngẩng đầu lên. Một hai lọn tóc yếu ớt khẽ bung khỏi dây ruy băng màu xanh khói mà rũ lên vai cậu. Draco mỉm cười, đôi môi như một sợi chỉ đỏ mỏng mảnh kéo lên, để lộ hàm răng trắng mở lời chào Harry – "Lâu lắm không gặp."

"Mày vẫn còn ốm à?" Harry hỏi, mắt nó không sao quen được với Draco lúc này. Mất một vài giây để nó nhận ra, tầm nhìn này là do Harry đã cao hơn Draco. Bụng Harry cồn cào khiến nó chỉ muốn vươn tay chạm vào Draco để chắc chắn rằng con người đối diện với mình chẳng phải là lớp ảo ảnh sương khói dễ tan khi lỡ tay chạm vào.

"Hết rồi. Giờ tao đang trong thời gian tẩm bổ." cậu ta xua tay vòng vòng mà nói, hơi thở có chút nhanh hơn bình thường – "nghĩa là mẹ tao bắt tao ăn nhiều hơn một chút và kì kèo với dì Nat để dì tống thêm một đống thuốc bổ vào mồm tao. Riết tao cảm thấy mình uống dược thay nước luôn mày ạ."

Cổ họng Harry khô lại và nó lập tức vươn tay chạm vào má phải của Draco. Lớp da mỏng trắng bệt chẳng thể nào che nổi những đường gân máu xanh dương ẩn ẩn hiện hiện mà ngón tay trỏ của Harry đang lần theo. Draco đứng yên một chút rồi tỏ vẻ không thích mà nghiêng đầu tránh qua một bên.

Đôi chân mày nhạt của cậu ta nhăn lại – "Lại mày nữa. Tao nói là tao hết ốm rồi. Không cần mày nhìn tao như vậy đâu."

"Draco, mày như một bộ xương biết đi ấy!" Harry gắt lên, rồi đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng lại – "Tao tưởng mày chỉ cảm một tí thôi." nhìn cậu ta bây giờ, Harry đảm bảo sẽ không ai nghĩ chỉ vì một cái lỗ hở nho nhỏ ở tim mà cậu nói đâu. Draco bây giờ giống như một người vừa mới trải qua một cuộc đại phẫu vậy.

"Mày không nghe tao nói gì hả. Tao đang trong thời gian tẩm bổ. Với lại, tao giống mẹ, mày nhìn mẹ tao thì biết liền. Đây là cân nặng tiêu chuẩn." những lời ấy phát ra từ đôi môi gần như mất màu khô nứt nẻ.

"Tao có thể nhìn thấy xương gò má của mày nhô lên mỗi khi mày nói nè." Harry trả lời, cảm thấy tay nó quá trống trải mà liếc mắt vớ phải một quyển sách với tiêu đề "Runes Toàn Tập." mạ bạc ở trên kệ gần đó.

"Vì ai mà tao ra nông nổi này." Draco thở dài chán nản nói, nhưng ngay lập tức cậu ta mím môi, rồi day nghiến môi dưới mà chuyển hẳn mắt nhìn về phía trước.

CRAS EST NOSTER -Tomorrow, be ours-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ