Quyển thứ III: Chương thứ nhất.

304 43 1
                                    


Con vật lớn tựa như sói hoang, nó thở phì phò từng hơi nặng nhọc nhưng thân mình vẫn phóng nhanh vượt qua cánh đồng khô cằn, trơ trọi. Nó chẳng muốn dừng và cũng không thể dừng, bởi nó biết chỉ cần ngừng lại, con ả kia sẽ bắt kịp. Mặc cho chân con vật rã rời, nó vẫn cắm đầu chạy dưới bầu trời không trăng, tựa như cái hình ảnh hết sức bình thường vào những tháng cuối xuân chuyển mình sang ngày hè lặng gió. Không khí đêm tỏa ra từ đất đủ mang độ mát lạnh át hẳn cơn nóng đang dần sôi trào khi vào hạ, lớp đệm chân con sói lướt qua mặt đất khô cằn, một hai hòn sỏi với cạnh sắc nhọn cứa vào lớp đệm ấy khiến chúng nứt toạc những đường kẻ be bé nhạt màu đỏ tươi, ấy vậy mà con sói tựa như không cảm thấy những vết thương nhỏ ấy, nó cắm đầu lao thẳng về phương trời không hướng cố định. Không có hơi gió, cảnh quang thì trống trải khiến con sói không tài nào dùng cái khứu giác trời cho của nó để xác định kẻ thù. Nhưng không có dấu hiệu không có nghĩa là nó an toàn. Từ lúc nó bơi vào bờ cho tới lúc này, nó luôn xác định con ả đang đuổi sát đuôi nó. Nó đảo mắt nhìn không gian lớn rộng trải dài phía trước, không hương rừng, không đá tảng, chỉ một mảnh đất vắng vẻ trơ trọi không sự sống. Thậm chí đến cả ánh trăng cũng không tài nào đâm thủng lớp mây đen đang kéo tới dày đặc. Con vật đã chạy hơn hai tiếng đồng hồ và nó cam đoan rằng nó sẽ không ngừng cho tới khi có thể lẩn vào rừng, hoặc ẩn nấp ở chỗ nào đó có thể trốn. Tim con sói đập như trống trận gần như hòa vào tiếng sấm rì rầm phương xa, đâu đó trong cái âm thanh hỗn loạn, con sói có thể lờ mờ nhận thấy những tiếng chân người chạm vào đất, hay cái nhịp tim bình bình thản thản của kẻ đang thong thả theo đuôi nó. Con sói thầm chửi, cầu mong bìa rừng xuất hiện, cầu ước một cơn giông thật to ập tới để cắt đuôi con ả.

Chết tiệt thật, ban đầu nó cứ tưởng rằng nữ thần may mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười với nó khi mà đột nhiên cái thằng canh ngục khốn nạn kia bị cảm hay cái mẹ gì đó vô tình để xổng nó. Nhưng tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa. Vừa mới chuồn ra khỏi liền gặp con ả với đôi môi được tô son đỏ choét. Bình thường, nếu nó gặp con ả vào một dịp khác trên phố, nó đã chẳng ngần ngại mời ả về một khách sạn bình dân nào đó mà vui chơi thỏa mãn anh lính nhỏ của nó cho ra trò. Đâu phải lúc nào nó cũng gặp mỹ nhân đâu, hơn nữa lại là mỹ nhân có bầu ngực khá tròn và đầy đặn nữa chứ, con sói tự hỏi bản thân còn nhớ trong quá khứ đã từng gặp qua cái bầu ngực nào nhìn đẹp đẽ và êm ái như của con ả không, nó cam đoan rằng ngay cả bàn tay dạng người của nó cũng khó có thể che hết bầu ngực của cô ả. Lẫn trong bóng đêm, dường như có tiếng cười đầy nhục dục vang vọng khắp không gian. Nó nhớ những ngày ăn chơi trác táng quên mất đêm ngày trước khi bị tống vào ngục. Phen này, nó sẽ thỏa thích ăn chơi hết sức, dù gì thì ông bà bô đã ngỏm của nó cũng để lại mớ gia tài đủ nó sa đọa mấy kiếp.

Vận may lúc cần thì thiếu thốn đến thảm thương, nhưng lúc không cần thì lại ban phát dồi dào. Chạy chưa quá thêm mười mấy phút, những giọt mưa nặng hạt đầu tiên đã rơi trên mũi con sói, đã thế, phía bên trái, qua con mắt nhìn xuyên thấu màn đêm của động vật, mờ mờ một bìa rừng những những rặng cây xanh rì hiện ra. Con sói nhẩm mừng đắc thắng, niềm hy vọng tiếp thêm sức lực cho con sói, nó chuyển đường chạy phóng về phía bìa rừng, ngay khi cách rừng còn mấy mét thì trời bắt đầu đổ mưa trắng xóa, bụi mù mịt bốc lên từ mặt đất khô cằn càng tiếp sức cho nó. Chẳng mấy chốc, cái bóng con vật đã hòa cùng màn mưa.

CRAS EST NOSTER -Tomorrow, be ours-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ