Quyển thứ II: Chương thứ hai.

397 52 3
                                    

Ban đầu Draco nghĩ rằng cậu bị đánh thức bởi tiếng đồ vật nào đó làm bằng thủy tinh rơi vỡ xuống nền nhà đá hoa cương, mất vài phút để cậu nhận ra rằng hiếm khi có tiếng động nào truyền rõ ràng trong Phủ Malfoy vào những giờ nghỉ ngơi như vầy, trừ phi Phủ bị đột nhập hoặc tấn công, hay bọn Thần Sáng bất ngờ đòi xét nhà, còn lại mọi thứ sau 9 giờ tối đều bắt đầu chìm vào sự im lặng đến ngột ngạt. Draco ngồi hẳn dậy trên chiếc giường êm ấm của cậu, bên ngoài một hai cành cây đu đưa phủ bóng qua chiếc rèm cửa màu trắng kem in bóng mình trên nền thảm màu xanh rêu của phòng cậu. Không một con gia tinh nào xuất hiện để thông báo hoặc trấn an Draco cho cậu biết tiếng động kia không phải gây ra bởi người ngoài. Một nửa tâm trí Draco bị đồng hồ sinh học của mình đòi hỏi cậu ngả lưng xuống và ôm cái gối bông mềm mềm thơm thơm mà tiếp tục ngủ, nửa còn lại thôi thúc cậu bước chân xuống giường và rời phòng để tìm kiếm câu trả lời cho tiếng động kia. Draco chần chừ đôi chút, cân nhắc hai trường hợp nhưng cơ thể cậu ngay lập tức cho thấy nó nghiêng về bên nào khi mắt cậu bắt đầu mỏi và cơn ngáp dài ập tới. Bỏ mặc sự tò mò đang dần bị chèn ép bởi cơn buồn ngủ, Draco quyết định thả mình xuống giường và chuẩn bị vươn tay kéo con rồng nhồi bông to gần bằng nửa người của cậu về phía mình. Nhưng rồi một âm thanh khác lại vang lên vọng giữa những hành lang lạnh lẽo của Phủ khiến cậu lại mở to mắt nhìn về cửa phòng. Âm thanh này chẳng còn là tiếng đồ vật rơi vỡ nữa, mà là giọng của một ai đó đang kêu gào. Tất nhiên, lần này thì cái ý nghĩ tò mò kia đánh bay cơn buồn ngủ. Draco rón rén đưa tay với lấy chiếc đũa chuôi đá để trên tủ kế đầu giường mà nhẹ nhàng đặt chân xuống nền thảm. Rồi lại lén lút tựa như kẻ trộm trong chính ngôi nhà của mình mà mở cửa phòng.

Bên ngoài đối diện với dãy kính cửa sổ kéo dài từ trần xuống nền ở hành lang phía Nam. Phòng của Draco được ưu ái nằm ở phía này bởi ánh sáng mặt trời luôn dịu dàng. Vào ban ngày, cánh hành lang này sẽ tràn ngập những ánh nắng màu mật ngọt lịm nhưng không quá gay gắt trong những ngày hè và đổ màu kem thanh nhàn trong những tháng đông, thậm chí vào buổi tối, nơi hành lang này cũng sẽ không bao giờ mất đi cái ánh sáng tự nhiên trong trẻo xám xanh của ánh trăng, hoặc những ngọn nến treo bên tường đối diện cửa kính sẽ không bao giờ tắt cái ánh sáng cam nhạt nhòa của nó. Ấy vậy mà lúc này đây, khi Draco đứng ở cửa phòng mình nhìn dãy hành lang này, cậu chỉ có thể cảm thấy một con đường phủ ngập hơi sương lạnh ngắt, những ngọn nến tưởng như không bao giờ tắt kia nay lại nguội lạnh. Những hàng dây hồng leo của mẹ cậu chăm sóc ban ngày thì khoe sắc tắm nắng, trong lúc đêm hôm này lại tựa như một con rết ngàn chân khổng lồ trườn qua cửa kính mỏng manh kia khiến bóng hình của những chiếc chân ấy in trên nền đá gạch càng tạo cho Draco cảm giác cậu chẳng còn trong Phủ nữa. Khung cảnh bên ngoài và bên trong phòng ngủ của mình khiến Draco lại một lần nữa lưỡng lự. Tò mò có ngày bỏ mạng, Draco hoàn toàn muốn nghe theo câu nói đó mà quay về giường, nhưng đáng tiếc thay khi những lúc bạn đang quyết định làm điều gì đó, thì thực tế lại quăng thêm mồi nhử ở hướng còn lại. Hệt như khi Draco đang phân vân đây, thì lần này một tiếng rít lớn mang sự đau đớn văng vẳng vọng qua mọi ngóc ngách của Phủ. Cái âm thanh ấy nghe rõ mồm một trong đêm tĩnh lặng như vầy. Draco xiết chặt cây đũa và đi theo hướng âm thanh vừa rồi. Phủ Malfoy dù gì cũng là nhà của cậu, cho nên ngay khi cậu chủ trẻ nhà Malfoy vừa bước vài bước rời phòng, lập tức hàng dọc những ánh nến treo tường lần lượt thắp sáng.

CRAS EST NOSTER -Tomorrow, be ours-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ