Chương thứ năm.

920 100 11
                                    

"Ý mày là sao khi tao không thể học mấy câu chú của mày?" Harry hỏi lần thứ 8 trong ngày, Draco chỉ muốn yên ổn đọc nốt chương thứ 32 của cuốn sách cậu vừa may mắn giật nó khỏi tay con nhỏ Ravenclaw nào đó, nghĩ lại thì chậm một tí thôi, thì nhỏ đã check out cuốn sách này, nếu như cậu không lén lút chơi xấu (bằng cách ếm một chú hoang mang lên con nhỏ) thì chắc đến cả cuối tháng sau cậu không thể rờ lại được cuốn sách này nữa. Khi nhắc đến tụi Ravenclaw, ít nhất phải đi liền với việc sách được chúng nó ngấu nghiến, mà Draco tin chắc rằng chúng nó sao chép lậu hết mọi cuốn sách nếu có thể.

Ấy thế mà những tưởng sẽ có được một chiều thứ 7 êm ả, Draco lại bị làm phiền bởi hàng ngàn câu hỏi của thằng Potter.

"Mày có muốn luyện khả năng Tầm thủ của mình không? Cái nhà kính này là nơi tốt nhất để tập bay và tránh chướng ngại vật đó," nghe giọng Draco trả lời, Harry lại biết cậu ta đang lẩn tránh câu hỏi của mình.

Harry nhớ đến buổi tập với đội Gryffindor, ngoài việc được anh Oliver hướng dẫn những luật khi chơi trong Quidditch, cách nhận biết cũng như mục đích của mỗi quả bóng. Khá may mắn nó đã làm quen được với hai anh em nhà Weasley, còn các chị Katie Bell, Angelina Johnson và Alicia Spinnet chắc hẳn phải mất một thời gian để nó có thể quen dần. Thú thật, buổi tập dợt đầu tiên mang cho Harry cảm giác rất thú vị, cứ tưởng rằng khi bay được lần đầu tiên, cái cảm xúc bồi hồi khi ấy sẽ mờ nhạt dần, nhưng không, càng được ở trên cao, càng cảm nhận không khí như thoáng dần, nghe tiếng chim trời gọi nhau gần hơn, cảm nhận những cơn gió chạm qua mặt nhiều hơn, và nhiều hơn nữa những cảm xúc không tên, Harry càng yêu cảm giác cưỡi chổi. Và còn gì nhất hơn khi cậu cùng anh Oliver luyện tập đuổi theo trái snitch. Harry yêu cái cảm giác được tự do như thế vô cùng. Có lẽ, nếu sắp xếp mọi thứ dựa sự hứng thú của nó, Harry sẽ xếp những giờ luyện tập cùng đội đầu tiên, rồi đến lớp học bay, rồi mới tới các môn học. Đâu đó khi nghĩ về những xếp hạng kia, nó tự hỏi những giây phút gặp gỡ Draco ở Eden nằm ở đâu trên bảng xếp hạng ấy. Để rồi nó chợt nhận ra sự khác biệt giữa yêu thích và cần một thứ gì đó. Khi bạn yêu thích nó, bạn có thể tính đến ngày bạn dần quên mất cảm giác đã từng yêu như thế nào, hoặc bạn sẽ chuyển qua một thứ gì đó mới mẻ hơn. Còn khi bạn cần, nó chẳng còn nằm trong một thời gian nhất định nữa, thứ bạn cần kia đã trở thành chi thể, thành máu thịt. Giống khi bạn nói bạn cần không khí vậy. Những buổi gặp gỡ Draco cũng như vậy, cứ như thể cậu ta đã trở thành một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời Harry. Mãi cho đến lúc này nó vẫn chưa hiểu tại sao nó luôn cảm thấy muốn và cần ở cạnh cậu ấy đến vậy. Nghĩ lại những gì nó và cậu ta trải qua, mọi thứ vẫn chưa thể gọi là đến mức cắt máu ăn thề. Draco chưa từng cứu mạng nó lần nào, chưa một lần đối xử với nó như Ron và Hermione – bởi tình bạn của nó và Draco vẫn luôn và mãi mãi nằm trong bí mật. Tệ hơn cả, cậu ta còn có lần xúc phạm mẹ nó, tất nhiên Harry để ý từ khi chơi chung với cậu ta, mặc dù Draco không bao giờ đề cập tới từ "máu bùn" kia trước mặt nó, nhưng nó biết mỗi khi Draco nhìn tới bất cứ phù thủy gốc muggle nào trong trường, cậu ta đều thể hiện sự khinh bỉ trong ánh mắt, trong cái nhìn, trong cái nụ cười mỉa mai, khinh thị đó.

Harry không hiểu vì sao nó lại muốn ở cùng Draco mặc kệ cậu ta có đầy rẫy những thứ xấu xí và tệ hại như vậy. Điểm duy nhất Harry có được khi cạnh cậu ta chính là sự tự do. Tự do trong lựa chọn, tự do trong mọi hành động, mọi câu nói và mọi câu hỏi. Trong con mắt Draco, Harry chưa bao giờ là Cứu Thế Chủ hay bất cứ cái danh hiệu nào được gán lên người nó. Draco cho Harry hai thứ: Tự do và công nhận, nhưng chỉ hai thứ đó liệu có đủ để níu kéo Harry trong cái tình bạn đặc biệt như thế này. Bất chợt, trong một thoáng chốc khi một ngọn gió lạc lối từ phương nào khẽ luồn qua những lỗ thông hơi của nhà kính, chạm vào mái tóc nhạt màu kem kia khiến chúng khẽ lay động theo nó, hệt như những sợi vải được giặt và phơi khô trên những sào đơn trong ngày hè lộng gió. Không những nghịch ngợm những sợi tóc mềm mại ấy, mà gió còn đưa hương táo thoang thoảng về phía Harry. Nó chợt nhận ra lý do vì sao nó cần Draco. Bởi hai thứ Draco cho nó là những thứ nó muốn nhất, được tự do là chính mình, được sự công nhận bản thân là ai chứ chẳng phải là các danh hiệu xa lạ, và rồi có lẽ cả sức mạnh.

CRAS EST NOSTER -Tomorrow, be ours-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ