Chương thứ nhất.

1.7K 139 11
                                    


Trong cuộc sống của một đứa trẻ 9 tuổi, thì Draco Lucius Malfoy đã không còn là một đứa trẻ chỉ biết học viết - đọc - ăn - chơi và ngủ. Tuy rằng cha cậu không đòi hỏi cậu quá nhiều, nhưng không vì lẽ đó mà cậu được tự do thoải mái như thằng Vincent hay Gregory đâu. Ngoài những buổi học đọc hay viết, cha còn bắt cậu học thêm nhiều thứ, từ những câu chú cơ bản cho tới phức tạp (đối với một đứa trẻ 9 tuổi) cho tới những cuốn lý thuyết về nghệ thuật Hắc Ám tới những cuốn từ điển Thảo Dược Học hơn ngàn trang. Draco chẳng muốn học những thứ khô khan, khó nhằn ấy tí nào, tất cả những gì cậu muốn là được như hai thằng bạn béo ú của cậu cơ, tuy rằng Vincent và Gregory chẳng có tí gì gọi là não trong cái đầu to béo luôn chỉ nghĩ tới việc ăn và ăn ấy, đôi lúc cậu ganh tị với chúng.

Có một điều từng khiến cho cậu liệt cha vào danh sách những thứ cậu ghét đó là "Cấm Draco học bay". Dù cha đã dạy cho cậu vài bước cơ bản như lên chổi không làm mất dáng vẻ một quý tộc phải có, cưỡi chổi như thế nào cho an toàn, hay tư thế cưỡi chổi làm sao để không giống một tên hề ngu ngốc. Tất nhiên những buổi dạy ngắn đó hết sức tuyệt vời nếu cha không cấm cậu bay quá 2 mét cách mặt đất. Thời gian cha nằm trong danh sách ấy quá lâu sau khi cậu nhận được hậu quả của việc không nghe lời. Một lần, cậu lén cha nghịch chổi bay, mọi thứ vẫn hoàn hảo cho tới khi cậu mất điều khiển vì quá hưng phấn và rơi khỏi chổi rơi như một quả táo rụng trên độ cao hơn 50m. Nhờ dì Nat mà bây giờ tay chân cậu vẫn lành lặn không một vết sẹo trên người, nhưng cơn ám ảnh về cú ngã đó có thể bám theo cậu cả đời.

Trong cuộc đời bé Draco, ngoài một người cha nghiêm khắc và người mẹ cưng chiều, thì cậu còn có dì Nat. Dì là một tập hợp của cả cha lẫn mẹ. Không quá nghiêm khắc và ít khi bày tỏ tình cảm như cha, nhưng cũng chẳng quá lo lắng và ấp ủ như mẹ. Dì có thể dạy cho Draco những thứ của Hắc Ám, nhưng vẫn thể hiện tình cảm yêu thương qua từng câu nói, cử chỉ. Chẳng trách với một đứa bé như Draco, dì đã trở thành một mẫu người lý tưởng, một hình tượng, một cái khung để đong đếm.

Trên đời này, có những thứ mà người lớn chẳng thể mãi che đậy, giấu giếm. Draco Malfoy cũng chẳng phải đơn thuần chỉ là đứa trẻ lên 9 thông thường, dì Nat vẫn luôn nói cậu đặc biệt cơ mà. Cho nên Draco biết. Biết sự thật dì Nat chẳng phải là em gái ruột của cha, hay của mẹ, chẳng phải họ hàng xa của nhà Malfoy hay nhà Black nốt. Ngay từ khi biết hiểu chuyện, Draco đã đặt ngay giả thuyết dì là tình nhân, là vợ nhỏ của cha mình. Chẳng cần động não để biết điều này, chỉ cần cậu đi vòng vòng quanh một bữa tiệc tổ chức tại nhà liền rõ. Mấy bà phu nhân khác biết rất nhiều thứ, độ tin cậy cao hay thấp thì còn tùy, mọi thông tin tràn ngập tai Draco mỗi lần tiệc được tổ chức.

"Cái cô ấy tên gì ấy chị nhỉ?" Một bà phu nhân với đôi hoa tai to hơn cả bàn tay nặng nề treo lủng lẳng nói.

"Natalia Nova. Nghe cái họ là biết ngay chẳng phải con cái nhà quyền quý như gia tộc Black rồi." Một bà béo ú khác với cái quạt cầm tay bằng lụa thơm mùi oải hương nói. Nova - cái tên mà Draco khi mới bập bẹ tập nói đã gọi, và cậu cực kỳ vui thích khi hay tin dì quyết để cái tên trẻ con ấy làm họ mình mỗi khi giới thiệu với người khác.

CRAS EST NOSTER -Tomorrow, be ours-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ