Quyển thứ II: Chương thứ ba.

465 56 1
                                    


Con sâu vo tròn trong chiếc kén tự hỏi – "Ngoài kia chắc sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi." Nó tự hỏi bản thân liệu việc hóa bướm này có hay không chỉ là một phần bắt buộc của sự sống? Con sâu đã nhìn cái thế giới từ khi nó còn là ấu trùng. Bên ngoài chiếc kén này, có lẽ cũng vẫn là màu xanh của lá, cũng là những cành cây khẳng khui, cũng là bầu trời đầy mây... Con sâu tự hỏi, cho dù nó hóa bướm, thì trái đất quanh nó cũng vậy mà thôi. Nhưng nó đã lầm. Tầm nhìn của một con sâu chậm chạp hẳn sẽ không bao giờ bằng tầm nhìn của một con bướm trên cao.

______________________________________________________________________________


"Cho mình mượn đũa thần của bồ một tí được không Harry?" nhỏ hỏi với giọng kiên quyết khiến bất cứ ai nghe cũng mang chút khó chịu nhưng lại chẳng thể từ chối. Khác với Ron, một khi Hermione đã để ý đến thứ gì đó, nhỏ sẽ không bao giờ từ bỏ tìm kiếm câu trả lời. Mặc dù ánh mắt của nhỏ lâu lâu nhìn chằm chằm vào Harry, nhưng nó bây giờ không mấy để tâm cho lắm tới cái ánh nhìn tràn ngập hàng ngàn câu hỏi ấy. Đối diện với hình ảnh của một Hermione Granger – cô phù thủy giỏi nhất khóa, là Ron Weasley với cái miệng không ngừng nhai nhóp nhép chocolate ếch và ánh mắt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, tựa như cái dải xanh lá bạt ngàn pha với màu nước biển nhàn nhạt ngoài kia cực kỳ thú vị đang thu hút tâm trí cậu ta. Đôi lúc, không, bây giờ thì Harry khẳng định rằng nó thích Ron nhiều hơn là Hermione. Khi không ai để ý đến câu hỏi của Ron, cậu ta sẽ chỉ vô tư bỏ qua. Còn khi không ai cho Hermione đáp án, cô nhỏ sẽ tiếp tục làm mọi cách để có câu trả lời thỏa mãn trí óc. Có lẽ vì thế, mà nhỏ luôn hiểu biết nhiều hơn mọi người, giỏi hơn mọi người. Về Draco thì cậu ta là tập hợp của cả hai đứa bạn Harry. Khi không có câu trả lời, cậu ta sẽ im lặng bỏ qua, nhưng trong thâm tâm đã tự suy nghĩ đủ mọi lời giải đáp có thể, để rồi qua một thời gian, cậu ta sẽ loại trừ những gì không thích hợp, cho đến khi chỉ còn một đáp án duy nhất.

Ron vẫn nhìn ra cửa sổ, nhưng đôi mắt cậu ấy khẽ đảo liếc nhìn về phía Harry tựa như chờ đợi một lời giải thích cho hành động của nó từ lúc lên tàu đến giờ. Nhưng tiếc thay, Harry chỉ nhún vai, và cầm chuôi đũa của nó mà hướng ngọn đũa về phía Hermione. Nhỏ có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy cây đũa của Harry ước lượng gì đó, rồi lại nheo nheo đôi mày khá rậm của mình. Harry có thể đoán được trong đầu nhỏ giờ đây hoạt động hết sức có thể nhằm tìm ra đáp án. Ron liếc nhìn Harry chán chê rồi lại liếc nhìn nhỏ với cây đũa. Cậu ta nhíu mày, lại đưa mắt nhìn Harry, rồi lại thở dài khe khẽ mà quay ra với khung cửa sổ của mình.

Hermione lẩm bẩm gì đó trong cuống họng, và Harry tự hỏi liệu nhỏ có nhận ra sự khác biệt. Có lẽ không, bởi nhỏ sau một thời gian ngắn trầm ngâm lại ngẩng đầu nhìn Harry tựa như muốn hỏi, nhưng lại thôi. Tuy nhiên, Harry biết cái danh tiếng học sinh giỏi nhất khối của nhỏ không phải để làm cảnh trưng bày khi nhỏ quay qua gọi Ron và đưa cây đũa của Harry cho Ron, người vẫn đang ngu ngơ không hiểu nhỏ muốn gì. Thằng bạn Harry cầm cây đũa trên tay, tay còn lại vẫn nắm chặt con chocolate ếch bị đứt chân và mở khóe miệng còn lem nhem chocolate mà hỏi.

CRAS EST NOSTER -Tomorrow, be ours-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ