Chương thứ mười.

531 65 3
                                    


Việc đầu tiên khi quay trở lại trường Draco làm chính là bí mật cất giấu ống thủy tinh nhỏ bằng ngón tay út vào mép giường mình. Bên trong ống thủy tinh nho nhỏ ấy, chứa một nguyên liệu cực kì quan trọng trong mọi công thức của bùa chú, thuật ếm, độc dược, hay thậm chí chỉ là để tăng sức mạnh khi đeo trên người. Giờ đây, Draco chỉ còn đợi ngày thuận tiện là sẽ tống liền cái thứ nguy hiểm này. Sau kỳ nghỉ chính là thời điểm gấp rút cho những bài kiểm tra cuối kỳ, đừng nghĩ rằng đến giữa tháng 4 thì các bài kiểm tra mới bắt đầu, ngay từ bây giờ, bài tập, luận văn viết thêm nếu muốn thêm điểm cộng, sách đọc thêm kiến thức, sách đọc những bài trong năm... đã bắt đầu đổ lên người bất cứ học sinh nào ở Hogwarts. Khẽ thở dài mệt mỏi, Draco buông mình ngã người ra phía sau, lưng chạm vào chăn nệm trắng và mắt ngắm nhìn trần phòng ngủ đang lấp lánh những vệt sáng khúc xạ dưới hồ sâu in hằn lên. Cậu nghĩ tới việc mình đang làm, rồi lại so sánh với món quà của mình dành cho Harry mà khẽ chép miệng, nghĩ lại, cái giá này là quá rẻ mạt so với thứ cậu đang chờ kia rồi. Rồi nhớ ra điều gì đó, Draco liếc mắt đến chiếc hộp gỗ vuông màu trà đặt trên mặt bàn cạnh giường mình, nghĩ tới vật đựng trong đấy, Draco lại càng thêm hãnh diện và tự hào tin rằng đây sẽ là món quà tuyệt vời thứ hai (tất nhiên là món quà tuyệt nhất vẫn còn đang chờ trong tương lai gần) mà Harry có thể nhận được. Cái ý nghĩ đắc thắng ấy đánh bay mọi mệt mỏi trong người Draco, để lại nụ cười càng tự tin lan dần trên khóe môi cậu.

Vẫn mãi chìm mình trong mơ mộng về cảnh thằng kia nhận quà từ mình, Draco hoàn toàn không nhận ra thằng Theo đã ngồi xuống kế cậu bao giờ. Chính vì thế, mà khi Theo mở miệng nói, Draco mới giật mình bật người dậy mà đưa mắt nhìn thằng bạn mình.

"Yule an lành." thằng Theo nói, đưa tay chỉnh lại gọng kính vàng của nó khiến cho hai sợi giây vàng mỏng kia vướng vào vành tai.

"Yule an lành." Draco lịch sự đáp, nhưng cậu thừa hiểu thằng Theo tới đây chẳng phải để chúc lễ Yule hay gì cả, thế là cậu liền quăng luôn cái liếc mắt cho thằng bạn mình.

"Mày nghe tin gì chưa?" Theo với lấy cái gối bông bông mà ôm vào lòng rồi khẽ liếc mắt nhìn về phía Zabini – lúc này đang ngồi trên bàn loay hoay viết lấy viết để cái gì đó mà Draco đoán chắc là bài tập cho ngày mai – khẽ thì thầm hỏi.

"Tin gì? Tao về trường là nằm vật ra trong này luôn. Mày thừa biết mẹ tao tống cho tao cả đống đồ, mất gần cả nửa buổi mà vẫn chưa sắp xếp xong đây này." như để làm bằng chứng cho lời mình, Draco hất đầu về phía ba bốn chiếc rương vẫn đang nằm trong góc phòng.

"Anh Miles Bletchley mất rồi." chỉ 5 âm tiết, lập tức cả Draco và Zabini ngưng mọi việc mà quay qua nhìn thằng Theo.

"Mất? Là mất thế nào? Chẳng phải ảnh đang ở trong viện sao?" Zabini chẳng thèm quan tâm nó có phải là người trong cuộc trò chuyện này không, mà lập tức lên tiếng trân trối nhìn Theo hỏi. Trong lúc ấy, Draco chỉ cứng người nhìn thằng bạn mình, cứ như thể thằng Theo sẽ lập tức quay qua cười bảo đùa thôi này nọ.

"Mất hôm cuối năm. Lúc đó cả khu viện của ảnh đang chuẩn bị mừng năm mới, không ai để ý nhiều đến bệnh nhân. Ảnh mở cửa sổ, rồi cứ thế mà... Người ta cho rằng ảnh vẫn còn tưởng mình đang trên chổi cơ. Gặp phải trúng năm mới, mày cũng biết bọn mình kiêng kỵ thế nào, nên đám tang chỉ vỏn vẹn người trong nhà biết." Theo thở dài thuật lại.

CRAS EST NOSTER -Tomorrow, be ours-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ