Chương thứ hai.

999 117 20
                                    

{Keep your mind open to opportunities.}


***

Hagrid và nó chẳng nói gì trên đường tới Hẻm Xéo. Biết nói gì đây, khi Harry chợt nhận ra một sự thật mà nó đang dần hiện rõ trong đầu nó.

Trước đây, mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ khoe khoang về những bữa tiệc hay những món quà sinh nhật của nó, Harry luôn cảm thấy ganh tị và tủi thân. Hay mỗi lần nó phải quần quật làm việc nhà và trang trí bữa tiệc sinh nhật cho Dusley, rồi sau đó chỉ có thể ngồi nép mình cạnh cửa đã khóa kín trong căn gác xép bé tẹo, nghe tiếng cười đùa bên ngoài mà lòng nó chua xót.

Những thứ Harry biết về ngày sinh nhật là bạn bè sẽ tới đông đủ và tặng quà mừng sinh nhật, cùng hát những bài hát vui vẻ, cùng cười đùa, cùng ăn bánh kẹo. Đặc biệt nhất là thổi nến ước nguyện, ước một điều và thổi nó, điều bạn mong ước sẽ thành hiện thực. Harry cũng từng tự tổ chức sinh nhật cho mình, bạn bè là những con côn trùng, gấu bông cũ của Dusley và những món đồ chơi Dusley vứt đi không chơi nữa. Sinh nhật tất nhiên không thể thiếu bánh và nến ước nguyện, nó tự làm cho mình một chiếc bánh làm từ cơm thừa, những cọng rau nguội ngắt, những miếng thịt nó dấu riêng, miếng phô mai mỏng và một que diêm dùng làm nến. Nhưng chưa kịp để nó thắp lên "ngọn nến" đầu tiên của mình, Dusley xuất hiện với những lời trêu chọc nhạo báng và khinh thường. Harry trơ mắt nhìn "chiếc bánh" bị Dusley hất rơi xuống sàn nhà chẳng còn hình dạng mà chẳng thể làm gì.

Thứ Harry nhận được vào sinh nhật 8 tuổi là tiếng cười nhạo của Dusley, đòn roi từ dì và hình phạt dành cho nó vì ăn vụng, làm bẩn sàn nhà và tự tiện lấy đồ của quý tử của dì. Từ đó, đối với Harry, sinh nhật là một thứ gì đấy xa xỉ trong cuộc đời nó. Thế rồi bác Hagrid xuất hiện.

Ấn tượng đầu tiên khi nó nhìn thấy bác ấy, chẳng phải là ngạc nhiên – nó liệu sẽ ngạc nhiên khi biết mình nói chuyện được với rắn và là một phù thủy chứ – chỉ là một sự bất ngờ khi bác lại cao to như vậy thôi. Lần đầu tiên, Harry có được một chiếc bánh sinh nhật, tuy rằng nó thật khó ăn, nhưng nó lại khiến con tim Harry run rẩy, phải cố gắng lắm nó mới không bật khóc trước mặt bác Hagrid. Kể từ khi nó nhận được bức thư cú được vất chỏng chơ trên bàn ăn, kề bên đống hóa đơn cùa dượng Vernon, Harry đã chẳng thể rời nhà từ tai nạn kia. Tuy rằng dì và dượng lơ nó, nhưng nó vẫn bị cấm cửa ra ngoài. Tất cả những gì Harry làm là ở trong phòng, nghịch mấy đồ chơi cũ của Dudley, đọc mấy quyển truyện cổ tích với gáy sách bị chuột gặm nham nhở, nhìn ra ngoài cửa sổ và mơ màng được chạm tới mây trời, và thi thoảng, thi thoảng thôi, nó lén lút mở cửa phòng Dudley chỉ để nghe tiếng bíp bíp đều đặn, hay ngửi thấy cái mùi tẩy trùng nhàn nhạt, hoặc có lẽ là nhìn thằng anh họ nhắm mắt với ống thở trên mũi. Harry nhiều đêm tự hỏi, nếu như sự việc này xảy ra sớm hơn, thì có lẽ dì và dượng đã bỏ lơ nó từ lâu rồi. Không còn cảnh ngủ trong căn phòng với nhện và chuột, hay ăn những bữa đói, bữa no...và khi ấy, trong bóng tối, Harry thầm cảm ơn người đã giúp nó thoát khỏi địa ngục cho dù Harry vẫn còn đang ở đáy vực ấy. Nhưng Harry nhanh chóng gạt gạt đi suy nghĩ ấy nhanh như cách nó đến. Đơn giản vì suy nghĩ ấy thật xấu xa biết bao, những gì nó được dạy ở trường không bao giờ áp dụng cho cái suy nghĩ ấy. Harry đã được dạy như vậy.

CRAS EST NOSTER -Tomorrow, be ours-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ