13.

456 23 0
                                    

Lisa cuối cùng cũng cõng Chaeyoung về được tới nhà, nhẹ nhàng đặt em xuống nhưng còn đỡ Chaeyoung lại vì sợ em còn đau.

"Cậu tự vào nhà được không? Hay là kêu ai ra dìu cậu vào nhà đi, không thì...để tôi dìu cậu vào." Lisa lo lắng cho chân của Chaeyoung, nó sưng to hơn nãy rồi.

"À không, không cần đâu. Tớ tự đi vào được rồi, cậu cứ về đi. Cảm ơn cậu vì đã cõng tớ về!" Chaeyoung ngại ngùng cảm ơn, nhưng có chút luyến tiếc khi rời khỏi lưng Lisa đó.

"Được không đó?" Lisa sao mà yên tâm với "trẻ con" hậu đậu được chứ.

"Được mà, cậu đừng lo." Chaeyoung cười trấn an Lisa.

"Ừm, vậy tôi về đây. Nhớ cẩn thận và chăm sóc tốt cho vết thương."

Lisa nhắc nhở rồi về nhà nhưng nét mặt còn chưa giãn ra, sao mà không lo được chứ. Chaeyoung đáp biết rồi, sau đó khập khiễng đi vào nhà, đau đó nhưng không nỡ thấy nét mặt nhăn nhó của Lisa nữa nên vờ không đau nữa.

Vào nhà thì Chaeyoung một phen doạ cho ba mẹ sợ, lúc mới đi thì lành lặn, tươi cười, tới lúc về thì cà nhắc, mặt nhăn như vậy. Chaeyoung cười khổ với ba mẹ rồi nói chỉ té bị bong gân, không nặng lắm. Ba mẹ cũng lo lắng nhưng nghe vậy thì không hỏi nữa, mẹ đỡ Chaeyoung lên phòng.

Vào tới phòng lại phải diễn là không sao để trấn an mẹ. Đến khi chỉ còn một mình trong phòng thì Chaeyoung mới: "A....sao đau thế nhở? Sao sưng dữ vậy nè? Aiz....."

Còn về Lisa, lúc nãy cắm đầu cõng Chaeyoung chạy thì không phải tự dưng, mà là có chuyện. Lisa đã nhìn thấy người đó, dáng vẻ rất giống một người mà khiến Lisa phải đau lòng rời khỏi nơi mình đang sống. Dù đã quên được phần nào nhưng khi nhìn thấy thoáng qua, có gì đó vẫn còn nhói nơi tim, nó đã từng sâu đậm vậy mà.

Lisa rơi vào trầm tư, mông lung trong chuyện tình cảm của mình. Phải, Lisa cũng đã có rung động với Chaeyoung. Nếu như không có tình cảm với Chaeyoung thì làm sao Lisa lại đồng ý làm bạn với em, trong khi chẳng chịu nói chuyện với ai khác ngoài Chaeyoung cả. Đã vậy còn ngày ngày cùng Chaeyoung đi học và đợi em về chung. Lisa vì Chaeyoung mà không màn tới những điều mình không thích, một mực chiều theo ý em.

Lisa không thích đồ ngọt nhưng chịu đi mua nước ép cho Chaeyoung, khi bị Chaeyoung ép uống còn chịu khó uống cho em vừa lòng. Và còn cả chuyện ăn cá viên chiên nữa, Lisa thật sự là không thích đồ dầu mỡ đó tí nào, nhưng cũng chiều theo ý của Chaeyoung, nên đó là lý do mà Lisa ăn cho có lệ còn lại thổi đưa cho Chaeyoung ăn. Lisa chưa lần nào mà không chiều theo Chaeyoung cả, chỉ cần em năn nỉ vài câu thì đã vứt bỏ lập trường, liền nghe theo ý Chaeyoung.

Lisa đã khá chắc với tình cảm của mình dành cho Chaeyoung, nếu không phải vì có tình cảm thì đã không vì Chaeyoung mà làm những điều như vậy rồi. Nhưng chỉ vừa lúc nãy thôi, khi bất chợt nhìn thấy dáng người giống người ấy, chưa chắc đã là người ta mà Lisa đã lung lay, nó khiến Lisa phân tâm mà không còn chắc chắn nữa. Đây đúng là một đêm khó ngủ của Lisa, có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ.

Và sáng hôm sau Chaeyoung đi học với một cái chân được băng sơ sài lại. Nó sưng to nên không mang sandal hay giày được, xỏ một chiếc dép hờ hững cho có lệ.Lisa nhìn bộ dạng của em mà không biết nên khóc hay cười đây nữa. Lisa giấu đi vẻ mặt lo lắng tối qua, dùng dáng vẻ bình thường với Chaeyoung để em không để ý. Nhưng cặp mắt gấu trúc có quầng đen kia vì cả đêm trằn trọc không ngủ làm sao giấu được Chaeyoung chứ.

"Lisa, bộ tối qua cậu thức khuya lắm sao mà mắt cứ như gấu trúc vậy?" Chaeyoung hơi lo lắng nhìn Lisa, lần đầu tiên em thấy Lisa như vậy mà.

"À...đúng rồi, tối qua có một bộ phim rất hay nên mê xem, không để ý đến giờ giấc." Lisa nói dối không chớp mắt.

"Lần sau đừng có xem như vậy nữa, đi học sẽ rất mệt đó!" Chaeyoung dặn dò lại Lisa.

"Biết rồi, mà cậu làm gì đây Chaeyoung? Tính làm cho cười cho cả trường hả?" Lisa đánh lãng sang nhìn xuống cái chân băng bó sơ sài của em.

"Cậu thôi đi nha, bớt châm chọc tớ lại một chút không được sao?" Chaeyoung giận dỗi quát lại.

"Không chọc nữa thì không chọc, nhưng chân cậu như vậy rồi chừng nào tới trường?" Nói không chọc nữa nhưng chắc nói cho có đúng hơn.

"Lalisa! Mặc kệ tớ!"

Chaeyoung tức không nói nên lời, quay mặc bỏ đi trước. Còn Lisa tự dưng không nghe thấy tăm hơi đâu nữa, em không thèm quay lại nhìn vì nghĩ Lisa đang đi theo sau.

Một lúc không hề nghe bất cứ một chút động tĩnh gì như Lisa đi theo sau cả. Chaeyoung định quay lại xem tình hình thì Lisa đang chạy xe đạp đi tới.

"Chaeyoung, lên xe thôi!" Thì ra là Lisa về nhà lấy xe chở Chaeyoung đi.

"Không thèm, cậu tự đi một mình đi, tớ tự đi được!" Chaeyoung thù dai thật chứ, ngoảnh mặt đi tiếp.

"Lên xe đi, đừng có ngoan cố nữa." Lisa muốn chịu thua luôn, cười khổ dắt xe đi tới bên Chaeyoung.

"Không là không!" Chaeyoung nói mà không thèm nhìn mặt Lisa nữa.

"Một là cậu lên xe, hai là tôi cõng cậu tới trường. Cậu chọn đi!" Lisa không dỗ nữa, y như ra lệnh vậy.

"Cậu! Cậu quá đáng!" Mặt Chaeyoung tức thêm khi Lisa lại bày trò.

"Sao nào? Sắp trễ học đến nơi rồi đó lớp trưởng."

Lisa không nói thêm nữa, dựng xe xuống rồi dìu Chaeyoung ngồi lên yên sau, đạp đi.

"Cậu mà chịu hợp tác xíu là đâu có tốn nhiều thời gian vậy." Lisa đạp đi cũng nhanh, nhờ xe xịn với lại chắc tại Chaeyoung cũng nhẹ nên tối qua mới vừa cõng vừa chạy được.

"Cậu bớt chọc tớ lại thì tốt rồi!"

Chaeyoung ngồi sau, tay níu nhẹ lấy vạc áo của Lisa, cảm giác thích thật đó. Lisa vẫn cứ tập trung chạy xe không nói lời nào, nhưng trên mặt từ nãy giờ vẫn không ngừng nở nụ cười. Trời hôm nay đẹp thật đó.
______________________________________





Năm 17 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ