Chaeyoung từ lúc đi chơi với Lisa về, gặp cảnh đó với cộng thêm lời Jennie nói nữa, em khóc sắp cạn nước mắt luôn rồi. Chứ crush của mình giờ lại là người yêu của người khác, không đau lòng thì cũng suy sụp tinh thần hết rồi.
Chaeyoung cả buổi chiều ngoài việc khóc thì suy nghĩ rất nhiều, em vừa buồn cũng vừa trách Lisa, trách cả mình nữa. Buồn vì Lisa đã có người yêu rồi, trách Lisa vì sao lại gieo hy vọng cho mình làm gì khi đã có Jennie rồi.
Và tự trách mình vì có phải đã tự
cho rằng mình đã có một vị trí quan trọng trong lòng Lisa, trách sao mình lại đi ảo tưởng tình cảm của Lisa. Chaeyoung nhốt mình trong phòng khóc một trận rồi mệt mỏi ngủ lúc nào không hay.Trời sập tối mẹ lo lắng cho Chaeyoung nên lên phòng thuyết phục em ăn chút gì đó, bà biết chắc hẳn là em đã gặp phải chuyện gì rồi. Bà không trực tiếp hỏi Chaeyoung, nhưng bà cũng đoán được một phần của lý do, Chaeyoung là con của bà thì làm sao mà không hiểu được cơ chứ. Nhưng bà không phản bác hay cấm cản gì cả, bà tin tưởng vào con mình, vì biết Chaeyoung chẳng còn nhỏ nhắn gì cả, em sẽ biết mình phải làm gì.
Sáng hôm sau thì Chaeyoung muốn tránh mặt Lisa nên đi học sớm hơn bình thường. Lisa vẫn cứ tưởng Chaeyoung vẫn đi học như thường nên đứng đợi mãi. Đứng đợi tầm hơn 10 phút thì Lisa bắt đầu bất an hơn, đành phải lại bấm chuông nhà Chaeyoung.
"Ô Lisa, cháu chưa đi học à?" Mẹ Chaeyoung ra mở cổng, bà hơi ngạc nhiên khi thấy Lisa vẫn còn ở đây.
"Dạ cháu chào cô ạ, Chaeyoung đâu rồi ạ?" Lisa lễ phép hỏi.
"Chaeyoung nó đã đi từ lâu rồi, nó không nói gì cho cháu sao?" Bà hơi thắc mắc, bình thường vẫn thấy hai đứa nó đi chung mà.
"Dạ cô nói Chaeyoung đi từ lâu rồi ạ?" Lisa hoảng hốt hỏi lại.
"Đúng rồi, cháu cũng đi học đi, coi chừng trễ học đó." Bà nhìn đồng hồ nhắc nhở Lisa.
"Dạ vậy cháu xin phép đi ạ, chào cô ạ."
Lisa nói rồi vội vàng chạy đi: "Chaeyoung chắc giận mất rồi, còn không thèm đợi mình đi học nữa."Lisa nhờ lợi thế của đôi chân dài nên nhanh chóng tới trường, may là còn kịp, mồ hôi nhễ nhại, thở không muốn ra hơi. Lisa vì muốn giữ hình tượng nên đi gần tới lớp thì đứng ngoài lấy khăn giấy lau mồ hôi, chỉnh tề lại quần áo rồi từ từ đi vào lớp, tỏ ra vẫn bình thường.
Lisa vừa bước vào lớp đã nhìn tới Chaeyoung nhưng em lại lo nói chuyện với bạn, không nhìn tới Lisa. Lisa có chút buồn, về tới chỗ nhìn bóng lưng của Chaeyoung không khỏi nghĩ ngợi: "Giận thật rồi sao? Chắc là giận chuyện của Jennie chứ đâu, chưa kịp hỏi han gì người ta mà đã giận rồi sao? Cậu ức hiếp tôi vừa phải thôi Chaeyoung!"
Nhưng Lisa đâu biết rằng Chaeyoung đã trông ngóng Lisa đến thế nào. Dù giận dỗi bỏ đi trước nhưng tới lớp đã bắt đầu lo lắng cho Lisa. Sợ rằng Lisa cứ mãi đợi rồi đi trễ, còn có ý định chạy về lôi Lisa đến nhưng chưa kịp thì thấy dáng vẻ ung dung của Lisa. "Có lẽ mình lo hơi thừa rồi phải? Cậu ấy có người yêu ở nhà mà lại, để tâm đến mình làm gì cơ chứ?"
Lisa muốn làm hoà với Chaeyoung nhưng không biết phải làm sao, nghĩ ngợi suốt một tiết rồi cũng nghĩ ra. Ra chơi Lisa lần đầu tiên chịu rời khỏi chỗ của mình, đi xuống căn tin. Lisa để ý thấy hôm nay Chaeyoung không đi căn tin với bạn nữa nên muốn tự mình mua gì đó cho Chaeyoung.
Chaeyoung thấy Lisa rời khỏi lớp thì có hơi ngạc nhiên, đúng là chuyện lạ khó tin mà: "Gì đây chứ? Lisa hôm nay chịu đi ra ngoài sao? Còn đi căn tin nữa chứ, chắc tại người yêu ở nhà nên muốn mua gì đó về cho người ta chứ gì."
Lisa xuống căn tin một lúc cũng trở lại, tay cầm theo một hộp sữa và một cái bánh ngọt, đi tới chỗ của Chaeyoung đặt xuống.
"Cái này của cậu." Lisa mỉm cười nhìn Chaeyoung. Em nhất thời còn hơi bất ngờ nên không nói được gì, đơ ra nhìn Lisa.
"Cậu làm gì nhìn tôi dữ vậy, đừng giận tôi nữa." Lisa xoa nhẹ đầu em rồi đi về chỗ.
Chaeyoung thấy như mình vừa mơ vậy, Lisa là vì mình mới làm như vậy sao? "Cậu đừng đối tốt với tớ quá, như vậy thì tớ lại coi đó là điều hiển nhiên dành cho một người bạn. Như vậy thì tớ càng đau lòng hơn thôi Lisa à."
Tới giờ ra về thì Chaeyoung vẫn như thường lệ, phải đi cất sổ, nhưng nhìn thấy Lisa không đi theo mình nữa thì có chút buồn, chỉ biết gượng cười: "Cậu phải về nhà với người yêu cậu nữa mà."
Chaeyoung xong xuôi thì buồn bã ra về, vừa ra khỏi cổng thì giọng nói quen thuộc truyền lên:"Chaeyoung!"
Em quay lại nhìn, có chút cảm động: "Lisa."
"Đi về thôi!" Lisa mỉm cười đi tới bên Chaeyoung.
"Tôi tưởng...." Em hơi ngại cúi đầu xuống.
"Tưởng tôi về rồi chứ gì?" Lisa cười nhìn Chaeyoung, em chỉ gật đầu nhẹ một cái.
"Cậu còn ở đây thì sao tôi về được." Lisa nói tiếp, tay xoa nhẹ đầu em.
Chaeyoung ngại ngùng với loạt hành động và lời nói của Lisa, quay mặt bỏ đi trước. Lisa chỉ cười nhẹ với vẻ ngại ngùng đáng yêu của Chaeyoung, đi tới bên cạnh em rồi hỏi:
"Cậu giận tôi gì à? Sao sáng đi học không chờ tôi?"
"Sao tôi lại giận cậu chứ, chỉ là...chỉ là hôm nay họp sớm nên tôi chưa kịp nói với cậu." Chaeyoung biện ra đại một lí do nghe hợp lí.
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm 17 tuổi
FanfictionMình hãy cùng nhau tạo nên một câu chuyện không có kết thúc cho "mối tình định mệnh năm 17 tuổi" nhé!