Lisa thấy có vẻ không ổn, cả hai đã ngồi im lặng gần 10 phút đồng hồ rồi. Chaeyoung tức không nên lời với Lisa, đành phải dùng chiêu cuối vậy.
"Nếu không có gì thì tôi về trước đây." Chaeyoung vờ đứng dậy đi về.
"Khoan đã Chaeyoung! Tôi..tôi..." Lisa đứng dậy vội nắm tay Chaeyoung, kêu lại cho đã rồi ấp úng mãi mà chẳng biết làm gì nữa.
"Có chuyện gì sao?" Chaeyoung nhìn Lisa hỏi, em đang rất thích thú với dáng vẻ nhút nhát này của Lisa nha.
"Thì...thì mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Cậu đừng giận nữa, tôi xin lỗi...." Lisa như đứa trẻ đang bị phạt vậy, mặc dù không biết mình sai ở đâu. Nhớ lại đôi mắt sưng lên vì khóc của Chaeyoung khiến Lisa rất đau lòng và tự thấy có lỗi.
"Cậu nói thử xem tôi nghĩ như thế nào?" Chaeyoung hỏi lại, cố tình trêu Lisa.
"Thì là...cậu nghĩ tôi và Jennie là người yêu của nhau." Lisa cúi đầu nhỏ giọng.
"Rồi sao nữa?" Chaeyoung muốn Lisa sẽ tự nói ra tất cả.
"Thật ra tôi và Jennie chỉ là người yêu cũ của nhau thôi, hôm đó Jennie lỡ lời nên để cậu hiểu lầm. Cậu đừng giận tôi nữa tôi biết lỗi rồi...." Lisa nắm nhẹ lấy ngón tay của Chaeyoung đung đưa, không dám nhìn mặt em.
"À ừm...cậu cũng đâu có lỗi gì đâu, tôi vô cớ giận cậu thì mới là người sai." Chaeyoung nghe Lisa nói thì có vui nhưng tự dưng lại chuyển sang ngại, sao lại mè nheo rồi thừa cơ nắm tay người ta chứ.
"Tôi có lỗi mà, tôi đã không giải thích rõ ràng cho cậu nghe. Và để Chaeyoung khóc thì tôi đã không đúng rồi..."
Chaeyoung nhìn Lisa dù giả vờ thờ ơ đến mấy nhưng khi nghe Lisa nói vậy thì như tan chảy, mặt nóng bừng, tim thì đập loạn cả lên. Chaeyoung cứ ngỡ như mình vừa đón nhận được cái nắng ấm áp đầu xuân vừa đi qua đây vậy, thật sự rất ấm áp.
"Lisa quá đáng, Lisa khó ưa, Lisa đáng ghét! Cậu để người ta phải khổ sở đến bao nhiêu nữa thì cậu mới chịu đây! Tớ ghét cậu Lalisa!" Chaeyoung bật khóc nức nở, tay đánh không ngừng vào người Lisa.
"Phải, tớ rất quá đáng, rất khó ưa, rất đáng ghét. Nhưng tớ cũng rất 'đáng' yêu mà đúng không?" Lisa không kháng cự lại mà chỉ nhẹ nhàng chụp lấy tay của Chaeyoung lại.
Lisa không chần chừ bước tới trước mặt Chaeyoung, hơi nghiêng đầu, chân thành mỉm cười với Chaeyoung. Và trên trời cao vầng trăng đang rọi xuống, phủ lấy dáng người mà em yêu, sau đó Lisa nhẹ nhàng hỏi: "Cậu thích tớ đúng không?"
Chaeyoung trong giây phút ấy tim đập liên hồi, bị câu nói của Lisa mà làm cho hoá đá. Em tự hỏi phải trả lời Lisa thế nào đây? Và Lisa hỏi như vậy là có ý gì chứ? Bất giác em không thốt ra được chữ nào trong miệng cả, cứng đơ cả họng, miệng thì cứ mấp máy như muốn nói gì đó vậy.
"Tớ...tớ...." Chaeyoung nóng bừng cả mặt khi lỡ nhìn vào đôi mắt của Lisa. Lisa từ thế bị động giờ lại chuyển sang chủ động, ép Chaeyoung ngược lại.
"Cậu làm sao?" Lisa thích thú, kề lại gần mặt Chaeyoung hơn, vẫn cười mỉm, nhẹ nhàng hỏi.
"Tớ...ờ thì tớ..." Chaeyoung còn ngại hơn khi thấy Lisa quá gần mình như vậy, em muốn trốn đi quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm 17 tuổi
FanfictionMình hãy cùng nhau tạo nên một câu chuyện không có kết thúc cho "mối tình định mệnh năm 17 tuổi" nhé!