Buổi sáng vẫn như thường lệ, Lisa đứng ngoài cổng đợi Chaeyoung đi học. Đứng đợi một chút thì Chaeyoung cũng xuất hiện, mà còn có cả ba mẹ của em nữa.
"Cháu chào cô chú ạ." Lisa lễ phép cúi đầu chào.
"Chào cháu." Hai ông bà nhìn mỉm cười với Lisa.
"Ba mẹ đi mấy ngày thì về vậy?" Chaeyoung vẻ mặt buồn buồn nhìn ba mẹ.
"Ba mẹ đi về quê thăm bà con dưới đó vài ngày rồi về, con ở nhà phải biết tự lo cho mình đó." Ông Park xoa đầu dặn dò Chaeyoung.
"Dạ...."
"À đúng rồi Lisa à, nhà chúng ta đối diện nhau mà cháu và Chaeyoung nhà cô cũng chơi với nhau nữa. Có gì cháu nhìn ngó nó tiếp cô với, thấy vậy chứ nó còn con nít lắm." Bà Park quay sang cười nhờ Lisa, còn vờ thở ra khi nhắc đến Chaeyoung nữa chứ.
"Dạ được ạ, cô chú cứ yên tâm, cháu sẽ trông chừng bạn ấy." Lisa nghe bà Park nói vậy thì cười xoà.
"Mẹ, con lớn rồi mà chứ có phải con nít đâu. Sao lại nói với Lisa như vậy!" Chaeyoung giận dỗi chu môi ra chối, mẹ đã không bênh mà còn chọc như vậy.
"Trẻ con như vậy mà còn chối, thôi ba mẹ đi đây, hai đứa cũng đi học đi không thôi trễ đó." Nghe bà Park nói vậy thì cả ông Park và Lisa cười thành tiếng, chỉ có duy nhất Chaeyoung là mặt xụ xuống.
"Dạ vậy cháu xin phép đưa em này đi học ạ, tạm biệt cô chú!" Lisa cười chào rồi nắm tay kéo Chaeyoung đi luôn.
Ông bà Park ngay sau đó thì cũng cười rồi lên xe về quê. Chaeyoung sáng ra chưa gì hết đã bị mọi người làm trò cười thì phụng phịu mặt suốt.
"Sao mặt cậu khó coi vậy?" Lisa biết rõ lí do mà còn vờ hỏi, vẫn còn nắm tay Chaeyoung đi theo.
"Cậu biết rõ mà còn hỏi nữa hả! Tại cậu hết đó!" Em giận dỗi quát lớn, sau đó thì cúi mặt ngại ngùng, Lisa tự dưng lại nắm tay người ta suốt như vậy.
"Đồ con nít!" Lisa rất vui vẻ khi chọc Chaeyoung, nói thật thì mặt em lúc dỗi cũng có chút....đáng yêu mà.
Và thế là một người đi trước dắt tay theo một người đi sau, cứ thế đi tới trường. Vô tới sân trường thì Lisa mới phát giác ra gì đó sau khi đi ngang qua một cặp đang nắm tay nhau, ngại ngùng quay lại nhìn tay mình đang nắm tay Chaeyoung thì ngại ngùng, vội buông tay ra.
"Xin lỗi, tôi....tôi vô ý quá." Lisa ngại ngùng gãi gãi đầu, còn Chaeyoung không nói gì hết mà thẹn thùng đi trước, bỏ lại Lisa phía sau còn mình thì tự xoa xoa tay rồi cười e thẹn. "Cậu mà cũng có vẻ mặt ngại ngùng đó sao, đồ Lisa khó ưa!"
Tới giờ ra chơi thì có một cô bạn trong lớp, chạy tới chạy lui đưa thiệp, mời cả lớp đến dự tiệc sinh nhật của mình. Chaeyoung và Lisa cũng nhận được thiệp. Lúc ra về thì cô bạn đó còn bám theo Chaeyoung và Lisa bắt cả hai phải đến dự sinh nhật mình cho bằng được.
"Cả hai cậu nhớ phải đến đó, nhất là Lisa, cậu đừng mãi ở nhà nữa. Chaeyoung nhớ là phải kéo cậu ấy đến cùng đó!" Cô bạn đó là Irene, từ sau câu cổ Chaeyoung, vừa cười vừa cảnh cáo.
"Tôi sẽ xem lại." Lisa cười nhẹ nói với Irene.
"Xem lại gì nữa chứ Lisa, phải đến đó!" Irene nhìn Lisa nghiêm giọng.
"Irene à, thật xin lỗi cậu nha. Có lẽ năm nay tớ không đến được đâu, ba mẹ tớ không có nhà mà với lại năm nay cậu lại tổ chức ở quán chứ? Quán đó khá xa với nhà mình đó!" Chaeyoung buồn bã nói với Irene.
"Sao chứ! Cậu nhất định phải đi mới được, năm nào cũng có cậu mà năm nay sao lại thiếu cậu được cơ chứ! Đi đi mà Chaeyoung, coi như tớ năn nỉ cậu đó!" Irene cố thuyết phục Chaeyoung.
"Tớ cũng muốn đến lắm Irene à, năm nào cũng đi mà năm nay không đi thì tớ cũng buồn lắm. Nhưng biết sao giờ...." Chaeyoung buồn bã nhìn Irene.
"Tôi sẽ cùng cậu đến dự sinh nhật Irene, đừng lo." Lisa buông ra một câu, mặt vẫn điềm tĩnh như thường.
"Thật sao Lisa? Nếu vậy thì tốt quá, tớ vui lắm! Được rồi Irene, tớ và Lisa sẽ đến đúng giờ!" Chaeyoung mở to mắt ngạc nhiên với câu nói của Lisa, sau đó thì liền mừng rỡ, vỗ tay cười tít cả mắt như con nít vậy.
"Vậy tớ đợi hai cậu đó nha, giờ tớ về đây. Tạm biệt hai cậu!" Irene cũng bất ngờ với Lisa, cười ẩn ý rồi đi về.
"Cậu sẽ cùng tớ đến sinh nhật Irene thật hả?" Chaeyoung vẫn không tin nổi, vui vẻ quay sang hỏi Lisa.
"Ừm."
"Cậu cùng tớ đến và về cùng với tớ đúng không?"
"Ừm."
"Lúc nãy cậu đã nói sẽ đi cùng tớ đúng không?"
"Ừm."
Sau một loạt câu hỏi tương tự của Chaeyoung luyên thuyên từ lúc về đến giờ thì Lisa có chút đau tai, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lại từng câu đó.
"Lisa, cậu sẽ_"
"Tôi sẽ cùng cậu đến dự sinh nhật Irene và sẽ về cùng cậu! Cậu không cần thắc mắc hay lo lắng gì cả, được chưa?" Lisa nhanh chóng chặn lại loạt câu hỏi lặp lại như robot của Chaeyoung.
"Được rồi, nhưng cho tớ hỏi một câu nữa thôi được không?" Chaeyoung hơi giật mình vì Lisa tự dưng nói một loạt như vậy.
"Được."
"Cậu không đùa với tớ đúng không?" Chaeyoung không biết ngơ thật hay ngơ giả nữa, sao lại hoài nghi mãi thế này.
"Bộ tôi không đáng để cậu tin tưởng hả?" Lisa quay sang nhìn Chaeyoung hỏi, em vội lắc đầu, không dám nhìn Lisa.
"Cậu đừng lo nữa, tôi sẽ luôn giữ lời với cậu. Ngốc thật đấy!" Lisa giọng chậm rãi, cười nhẹ nhàng rồi kí nhẹ lên đầu Chaeyoung một cái rồi quay đi.
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm 17 tuổi
FanficMình hãy cùng nhau tạo nên một câu chuyện không có kết thúc cho "mối tình định mệnh năm 17 tuổi" nhé!