Chap 2 : Pizza

394 56 10
                                    

La Nhất Châu đứng trong phòng khách, nhìn lên máy điều hòa rồi bấm điều khiển.

Đang vào hè, thời tiết miền Nam trở nên nóng bức. Mấy hôm nay, trời lại mưa dầm dề không ngớt. Dù bây giờ đã dễ thở hơn, nhưng không khí vẫn âm u, bức bối.

Chút gió nhẹ từ chiếc điều hòa chầm chậm thổi xuống.

Dư Cảnh Thiên hai tay để lên đầu gối, ngồi ngay ngắn xem chương trình Home Shopping trên TV mà La Nhất Châu vừa mở.

"Dư Cảnh Thiên, cậu muốn ăn pizza gì? "

Thanh niên bị gọi tên bỗng đăm chiêu nhìn anh, như có điều gi cần suy ngẫm. Một lúc sau mới đáp "Tôi muốn ăn hải sản"

Đang chuẩn bị gọi món, thì Dư Cảnh Thiên lại lên tiếng.

"Được chứ? Anh ăn hải sản được không?"

La Nhất Châu bật cười thành tiếng.

Bình thường, nếu được bạn bè hoặc ai đó hỏi là "Cậu muốn ăn gì?", thì đa số sẽ trả lời kiểu "Tùy cậu", hay "Cứ tự quyết định đi" .

Nhưng Dư Cảnh Thiên thì khác, cậu thật sự xem đây là một vấn đề rất nghiêm túc.Thận trọng suy nghĩ rồi mới đưa ra câu trả lời của mình.

La Nhất Châu hiếm thấy ai có dáng vẻ thẳng thắn và nghiêm túc như vậy.

"Ăn được, tôi không bị dị ứng, tôi thích hải sản "

Ánh mắt Dư Cảnh Thiên thoáng chút bối rối, nghe La Nhất Châu nói xong liền cảm thấy thoải mái hơn, toàn thân dần thả lỏng.

Đặt bánh xong, La Nhất Châu ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn qua thấy đối phương vẫn đang ngồi bất động xem chương trình nhàm chán trên TV. Anh không nhịn được mà lên tiếng.

"Cậu căng thẳng lắm à?"

Dư Cảnh Thiên quay sang trừng mắt nhìn người kia.

 "Không hề".

Nói không sao thì sẽ là không sao, La Nhất Châu cũng không để tâm đến nữa. Chẳng qua, việc đưa người lạ về nhà thế này vốn không giống với phong cách của anh, nên bản thân có chút khẩn thương thôi.

Hơn nữa, còn là nhặt được thứ bé xinh này, ít ra cũng nên dành cho đối phương một chút thoải mái.

La Nhất Châu chuyển sang kênh tin tức, nhưng hoàn toàn thờ ơ trước những mẩu tin kinh tế-chính trị đang phát, trong đầu không ngừng nhớ lại dáng vẻ hàng ngày của Dư Cảnh Thiên.

La Nhất Châu vốn không muốn dành quá nhiều thời gian để làm thân với bạn bè trong trường. Mẹ anh là một nhiếp ảnh gia, còn bố lại là phóng viên. Hoàn cảnh gia đình thường hay phân tán vì sự nghiệp riêng của bố mẹ, La Nhất Châu không tránh khỏi việc phải trở nên trưởng thành hơn từ rất sớm.

Nói cách khác, anh luôn cảm thấy bạn bè xung quanh toàn là một lũ trẻ con, những đứa nhỏ mới dậy thì chỉ biết quan tâm đến mấy chuyện yêu đương vớ vẩn, hao tổn tinh thần theo đuổi người nổi tiếng, hay chỉ bận tấm đến mấy rắc rối về điểm số cùng những lời đánh giá của người khác.

[PHONG DƯ ĐỒNG CHÂU][TRANS FIC] Nước Đá Thủy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ