Chap 17 : Tai nạn

221 44 3
                                    

Dư Cảnh Thiên lại bị bắn tinh dịch đầy ổ bụng.

Cả đêm hôm trước mất ngủ, nên sau khi bị La Nhất Châu đâm rút nhiều lần, mí mắt cậu gần như sụp xuống. Đôi má ửng hồng khác thường cùng những đốm tàn nhang khiến khuôn mặt như đang được trang điểm theo trend cháy nắng.

Dư Cảnh Thiên đã yêu cầu La Nhất Châu bắn thẳng vào mặt mình để có một chút cảm giác mới lạ. Nhưng tất nhiên, người kia nghiêm túc từ chối, còn giảng giải rằng nếu không may trúng mắt sẽ ảnh hưởng đến thị giác các kiểu. Cậu sợ hãi tột độ, lại ngoan ngoãn chiều theo những động tác làm tình mà anh muốn.

Dư Cảnh Thiên lắc mạnh mông, cố gắng siết chặt thành âm đạo lại để ép anh bắn ra, nhưng La Nhất Châu vẫn nghiến răng nghiến lợi đưa đẩy cả chục lần trước khi đụng vào điểm sâu nhất, rồi xuất tinh luôn trong đó. Khoang trong bị lấp đầy bởi một lượng lớn chất lỏng màu trắng đục, điểm mẫn cảm như tê dại đi, khoái cảm dâng lên cao trào. Dư Cảnh Thiên rên rỉ thành tiếng, không nhịn được mà muốn ra thêm vài lần nữa. 

Nhưng vì đã phát tiết quá nhiều nên giờ chỉ có thể bắn ra một ít chất nhờn trong suốt. 

Dư Cảnh Thiên sờ vào bụng mình, cảm nhận được cả những vết lồi lên mỗi khi La Nhất Châu đâm vào. Bộ đồ ngủ đã bị lột sạch, đôi chân gầy gò vẫn đang run rẩy, lỗ hoa sưng đỏ từ từ rỉ ra chất lỏng màu trắng sữa hòa với một ít nước trong, ướt đẫm cả vùng kín. 

La Nhất Châu lôi khăn giấy ướt ra lau cho Dư Cảnh Thiên trước. Cậu nhỏ đã kiệt sức nhưng da vẫn ửng hồng đầy kích thích. Trông cậu có vẻ mệt mỏi, nằm dài trên sopha êm ái, dang rộng hai chân về phía anh. Dư Cảnh Thiên như một con búp bê to lớn, vì mệt mỏi nên trông cậu có vẻ ngoan ngoãn hơn ngày thường. Bảo giơ tay lên là liền giơ, và cũng chẳng thèm phản ứng khi  La Nhất Châu chạm vào hoa huyệt, mặc anh muốn làm gì thì làm. 

La Nhất Châu làm vệ sinh sạch sẽ, giúp cả hai mặc quần áo lại, thu dọn đồ đạc xong thì trời cũng quá trưa. Hai người đã ở với nhau như vậy cả buổi sáng, tư thế không hề đổi. La Nhất Châu thì ra sức gập đôi thân hình mềm mại của Dư Cảnh Thiên lại, để cậu tùy ý gác hai chân lên vai mình, rồi cứ thế mà đưa đẩy mãnh liệt vào trong khoang âm đạo vừa trơn tru, vừa khít khao. La Nhất Châu là dân bơi lội, nên thể lực đương nhiên là cực đỉnh. Cộng thêm tâm trạng đang không tốt, nên cứ thế mà trút giận vào từng cú thúc.

Chẳng trách mà Dư Cảnh Thiên mệt đến suýt ngất, tưởng đã có lúc lịm đi giữa cuộc chơi. 

“Dư Cảnh Thiên” 

La Nhất Châu vỗ nhẹ lên chân đối phương, qua lớp vải mềm mịn  “Dư Cảnh Thiên, đừng có ngủ như thế.”

Cậu liếc mắt nhìn anh, hai tay chống thẳng bụng dưới. 

“Tôi đã gọi đồ ăn đến cho cậu, nhớ canh mà lấy” 

La Nhất Châu lại dặn dò “Tôi phải về trước, ăn xong nhớ nghỉ ngơi” 

Anh dừng lại một chút rồi tiếp “Chuyện hôm nay, cũng như trước đây...là tôi không tốt. Sau này, chúng ta đừng làm như vậy nữa, được không?” 

[PHONG DƯ ĐỒNG CHÂU][TRANS FIC] Nước Đá Thủy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ