Khi La Nhất Châu đến trường, Trần Sảng đã có mặt từ rất sớm, anh thản thiên ngồi xuống.
"Chào buổi sáng."
Trần Sảng mở to mắt nhìn vào người trước mặt, cơ thể đầy thương tích. Vẻ mặt hắn trở nên phức tạp vô cùng, mãi một lúc sau mới lên tiếng "Bị sao thế này?"
La Nhất Châu thấy may mắn vì cậu ta không nghĩ anh mới nhảy lầu.
"Không có gì, vô tình bị ngã thôi."
La Nhất Châu giải thích thêm "Chỉ là hơi nặng một chút."
Trần Sảng vỗ vỗ ngực, làm bộ dạng hoảng hốt "Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng anh..."
Đang nói nửa chừng, cậu ta bỗng im bặt, lại đưa mắt thăm dò La Nhất Châu một cách thận trọng.
Mấy cái tên nói chuyện nửa vời kiểu này dễ bị ăn đấm lắm, La Nhất Châu mặt không cảm xúc, có vẻ đang khá bực mình.
"Ầy, tôi đùa thôi mà."
La Nhất Châu lờ cậu ta đi, đeo tai nghe và bắt đầu ôn bài.
**
Chị Huệ Mẫn đã rất sốc sau khi trở về nhà vào chiều hôm qua, vừa bỏ túi máy ảnh xuống, bà vội vàng nắm lấy La Nhất Châu mà nhìn từ dưới lên trên, mặt đầy khổ tâm. Đúng thật giữa cha mẹ và con cái luôn có một mối liên kết kỳ lạ. Khi đang đi cùng bạn ở chỗ cắm trại, bỗng nhiên bà có linh tính không tốt, nhịp tim đập nhanh một cách bất thường. Đúng vào khoảng thời gian đó, La Nhất Châu đã xảy ra tai nạn.
"Con không đau đâu mà."
La Nhất Châu trước giờ vẫn vậy, luôn tránh nặng tìm nhẹ, chỉ báo những tin tốt với phụ huynh.
Nhưng lần này là hoàn toàn nói thật, sự lo lắng cùng nước mắt của Dư Cảnh Thiên đã giúp anh giảm bớt đi một phần đau đớn. Cậu đã ôm và lao vào vòng tay La Nhất Châu, giúp anh vượt qua cơn đau vào lúc bản thân đang yếu đuối nhất.
Con người là một loài động vật phức tạp.
La Nhất Châu cảm thấy mình có vẻ đang trở nên phụ thuộc vào Dư Cảnh Thiên ở một mức độ nào đó, kể từ ngày hôm qua. Nó giống như việc một người chưa bao giờ được thấy ánh mặt trời, sẽ cảm thấy khoảnh khắc đầu tiên khi tiếp xúc là thứ khó quên nhất. Hoặc có vẻ như, đó chỉ là sự thích nghi khi cơ thể đang không khỏe mạnh.
La Nhất Châu cho rằng, đây hẳn là tác động của việc bản thân đang bước vào một giai đoạn đặc biệt.
Anh chống tay lên cằm, suy nghĩ mông lung về Dư Cảnh Thiên, tên nhóc nói dối này liệu có giữ lời hứa mà đến trường hay không.
Dư Cảnh Thiên xuất hiện trước giờ lên lớp 5 phút, trông cậu uể oải như người thiếu ngủ, các đốm tàn nhang trở nên nhợt nhạt. Sau khi ngồi xuống, cậu rút trong túi ra một tờ giấy kín mặt chữ.
Trần Sảng lén nhìn qua, kinh ngạc thốt lên.
"Dư Cảnh Thiên, cậu làm được nhiều dữ vậy hả?"
Dư Cảnh Thiên quay đầu đi, không nhìn La Nhất Châu, nghiêm túc lên tiếng "Cậu bớt khoa trương lại đi, từ hôm nay tôi quyết định sẽ học hành chăm chỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PHONG DƯ ĐỒNG CHÂU][TRANS FIC] Nước Đá Thủy Tinh
FanficĐây là chiếc fic mà mình rất ưng phần nội dung. Thế nên, dù đang rất bận nhưng mình vẫn quyết định dịch nó,để chia sẻ với mọi người. Bản dịch của mình đã được sự đồng ý của tác giả và chỉ được post tại hai nơi duy nhất. Tâm sự chút là đã từ rất l...