La Nhất Châu dìu Dư Cảnh Thiên vào phòng ngủ.
Cậu nhỏ đã khóc rất nhiều, tới mức toàn thân giờ đây không còn chút sức lực. Cả người lọt thỏm trong vòng tay người kia, để mặc anh thoải mái làm gì thì làm.
Dư Cảnh Thiên yên vị trên chiếc giường ấm áp, đôi hàng mi cong dài rũ xuống, cứ thế im lặng.
"Tiểu Thiên."
La Nhất Châu sau khi tỏ tình, dường như đã biến thành một con người khác. Nửa nằm, nửa ngồi dựa vào đối phương, có vẻ vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.
Anh vươn tay sờ lên khuôn mặt mịn màng, cười thích thú "Tiểu Thiên, buồn ngủ sao?"
Dư Cảnh Thiên rõ ràng tỉnh như sáo, trống ngực đang đập liên hồi. Tâm trí cậu giờ đây, bị phủ kín bởi âm thanh vang vọng "Tôi thích em nhiều lắm". Những gì La Nhất Châu nói ra không chỉ là "Tôi thích em", mà là "Thích em rất nhiều".
Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ, nếu được, có khi cậu sẽ bay ngay xuống nhà để đốt pháo ăn mừng mất.
Thấy đối phương im lặng, La Nhất Châu toan đứng dậy để rót nước. Kết quả là, anh chỉ vừa mới động đậy người, Dư Cảnh Thiên đã nhanh chóng nắm lấy vạt áo, níu lại.
Đôi mắt ngấn nước, tựa như mặt hồ lấp lánh, trong buổi tối mùa hạ. Cậu thành công thu hút ánh nhìn của La Nhất Châu, khiến anh không kìm được mà nghiêng người lên phía trước, áp vào bờ môi mềm mịn.
Dư Cảnh Thiên có chút ngượng khi lại bị anh hôn, thu cả cơ thể vào chăn ấm.
"Tôi muốn đi rót nước."
"Nhưng em không muốn uống."
"Vừa rồi em khóc lâu như vậy, thiếu nước thì làm sao?"
Dư Cảnh Thiên đỏ bừng mặt, đôi hàng mi chớp chớp "Dùng thứ khác bù lại cũng được."
La Nhất Châu đứng dậy tắt đèn, cả căn phòng giờ chỉ còn ánh sáng của ngọn đèn trăng ngay đầu giường. Lúc anh quay người lại, cậu nhóc kia đã cởi quần của mình ra từ bao giờ, trên người còn đúng chiếc áo sơ mi đang hờ hững trên vai.
La Nhất Châu, một người dễ bị chi phối cảm xúc bởi những chuyện xung quanh, không hề bình tĩnh hay điềm đạm như vẻ bề ngoài. Dư Cảnh Thiên thích anh nhiều như vậy, nhưng vì chậm nhiệt mà mãi mới nhận ra. Đã thế còn ngu ngốc nghĩ rằng, phải dằn vặt cậu một chút mới khiến tình cảm bùng nổ hơn.
Anh biết rõ, việc dỗ dành Dư Cảnh Thiên có thể dễ dàng thế này, cũng do tình cảm mà cậu dành cho anh thật sự là chân thành. Nhưng lần đầu va phải tình yêu, thanh niên lúng túng đến mức, đi cầu hòa với người ta mà cũng phải mượn rượu, bia nói hộ.
Tình yêu mới chớm nở, đẹp đẽ nhưng đầy chông gai, mọi lời muốn thổ lộ bị mắc kẹt trong lồng ngực, đúng là phải cần một chất xúc tác để khơi thông.
Nếu ngôn ngữ lời nói quá sáo rỗng và khó bày tỏ, thì ngôn ngữ cơ thể sẽ khiến mọi chuyện được giải quyết dễ dàng hơn.
Người Hy Lạp cổ đại đã cho rằng, con người sinh ra nếu có đầy đủ hai đầu, bốn tay và bốn chân thì chính là đại phúc. Nhưng, Đức Chúa Trời vì lo sợ, nếu để loài người có được sự trọn vẹn đó, lòng kính trọng sẽ bị vơi đi. Ngài quyết định phân chia mạng sống của mỗi người ra thành hai cá thể, để từng phần sống tách biệt trên Trái đất rộng lớn, với nỗi hoang mang và lạc lõng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PHONG DƯ ĐỒNG CHÂU][TRANS FIC] Nước Đá Thủy Tinh
FanficĐây là chiếc fic mà mình rất ưng phần nội dung. Thế nên, dù đang rất bận nhưng mình vẫn quyết định dịch nó,để chia sẻ với mọi người. Bản dịch của mình đã được sự đồng ý của tác giả và chỉ được post tại hai nơi duy nhất. Tâm sự chút là đã từ rất l...