Chap 14 : Xin chào !

203 52 2
                                    

Vừa cầm giấy báo nhập học trong tay, La Nhất Châu đã được bố mẹ thưởng ngay cho một chuyến du lịch.

Sau kỳ nghỉ hè, hai vợ chồng nhà họ La hôn tạm biệt nhau, quay trở về với những chuyến công tác, mỗi người lại đi một phương.

La Nhất Châu tự mình về nhà, tự làm thủ tục nhập học, và cũng tự giặt luôn bộ quân phục vừa nhận. Khóa huấn luyện quân sự kéo dài hai tuần, La Nhất Châu không ở ký túc xá nên mỗi ngày đều phải dậy sớm để đạp xe đến trường.

Các bạn trong lớp đều có vẻ giỏi giang, hòa đồng và tràn trề sức trẻ. Khi đó, La Nhất Châu là một thanh niên khá tự mãn, luôn cho rằng mình là người trưởng thành. Nên trong giờ giải lao, mọi người tụ tập tán gẫu, trò chuyện, anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu.

Trần Sảng là người hướng ngoại nhất lớp, cậu ta nhanh chóng kết bạn với tất cả nam sinh và các giáo viên hướng dẫn, thế nên được lòng rất nhiều người.

Trần Sảng đặc biệt hiếu kỳ về La Nhất Châu, mặc dù anh ít khi chủ động, nhưng cậu ta vẫn luôn thích lôi kéo anh vào các cuộc trò chuyện. Có lẽ bởi vì La Nhất Châu là người hiểu biết rộng, anh có thể nói về bất cứ đề tài nào một cách chuyên sâu và đầy thú vị.

Buổi tập huấn sáng vừa kết thúc, Trần Sảng liền kéo La Nhất Châu đến canteen, cậu ta vốn đã nắm rất rõ những món đặc sắc của cả hai canteen, nên háo hức muốn giúp bạn mình có một chỗ ngồi thật tốt.

La Nhất Châu nhận lời theo phép lịch sự, chọn một vị trí thích hợp.

Trần Sảng vừa đặt đĩa cơm xuống, mồm liền nói không ngừng.

"Cậu biết sao không, tôi đã rất sốc đấy! Anh trai đó cưỡi con moto quá là chất, màu đen nữa chứ. Ngầu quá trời ơi ! La Nhất Châu, cậu có muốn chạy moto không?"

La Nhất Châu suy ngẫm một lúc "Bọn mình phải lấy bằng lái, chưa đủ tuổi đâu."

"Có vẻ hơi lâu nhỉ." - Trần Sảng tiếc nuối.

Nhưng chỉ một lúc sau, cậu ta lại cao hứng.

"Trưa nay cậu có về nhà không? Hay là ở lại lớp? Tôi có mang board game, chơi cùng không?

"Mấy cậu chơi đi, sáng giờ tập mệt quá, tôi muốn nghỉ ngơi một chút."

Chỗ họ đang ngồi ở ngay lối đi, La Nhất Châu thản nhiên đặt chiếc túi bên cạnh. Càng lúc người đến ăn càng đông, xếp thành một hàng dài. Anh đang định đổi túi sang bên kia, thì có người nào đó vô tình va trúng, balo trượt khỏi tay, rơi xuống đất một cách nặng nề.

Cậu trai kia phản ứng còn tốc độ hơn cả La Nhất Châu, nhanh chóng ngồi xuống, nhặt chiếc túi và trả lại cho anh.

Vừa nhìn lên, anh liền chạm phải một đôi mắt đen, sáng lóa sau vành mũ. Trên khuôn mặt, lốm đốm những vết tàn nhang.

"Tôi xin lỗi."

Cậu trai mắt đen nói tiếp "Nó không sao chứ?"

"Không sao."

"Dư Cảnh Thiên?"

Trần Sảng nhìn người kia không chớp mắt "Dư Cảnh Thiên, sao giờ mới tới? Xếp hàng hơi mệt đấy."

[PHONG DƯ ĐỒNG CHÂU][TRANS FIC] Nước Đá Thủy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ