Những ngày này, La Nhất Châu ra vào văn phòng khá thường xuyên. Thầy hiệu trưởng nhìn hai tên con trai cao lớn, mặt đầy vẻ bất lực.
"Mau nói, tại sao lại đánh nhau?"
Trần Sảng không chút sợ sệt, ngẩng cao đầu đáp lại "Nó đáng đánh."
"Thế nào là đáng đánh?"
Tên cứng đầu Trần Sảng nói càng to hơn "Thầy không biết gì ư? Tin đồn đã lan khắp cả trường, nạn nhân đang khổ sở mà giờ thầy lại hỏi em?"
"Đủ rồi, đừng có kích động như thế."
Thầy hiệu trưởng trở nên mất bình tĩnh.
Trần Sảng cũng không chịu kém "Em không kích động, em chỉ là nói lời công bằng."
"Công bằng là cái gì?"
Cậu ta nghe xong thì ngẩn người, chỉ muốn hét lên rằng, công bằng chính là việc phải xử lí Tưởng Lập Minh, công bằng chính là việc phải cấm các sinh viên bàn tán về Kim Á Chân, và công bằng còn nằm ở lời xin lỗi mà Tưởng Lập Minh phải gửi tới nạn nhân.
Nhưng, những lời đó như bị nghẹn ở cổ họng, vì chứng cứ để kêu gọi 'công bằng' hoàn toàn không có.
"Công bằng chính là hãy để mọi người được biết sự thật."
La Nhất Châu đột ngột lên tiếng, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc.
Hiệu trưởng nhìn anh và trở nên im lặng.
La Nhất Châu cảm thấy lồng ngực như có lửa đốt, chỉ cần ném một que diêm nhỏ vào đống củi khô trong lòng anh, mọi thứ sẽ bốc cháy ngay lập tức, và nó đủ sức thiêu rụi cả một thảo nguyên bao la.
Từ Kim Á Chân đến Tưởng Lập Minh, rồi Dư Cảnh Thiên và Trần Sảng, từng người họ lướt qua đầu La Nhất Châu, giống như một đoạn phim chiếu lại, màn hình lớn chính là cả bầu trời trên kia. Thân ảnh của bọn họ đều mờ ảo, chỉ có trái tim và đôi mắt là vẫn hừng hực khí thế.
La Nhất Châu cố gắng kìm nén cơn giận giữ, tuôn ra một tràng.
"Sao mọi người lại phải bao che cho Tưởng Lập Minh rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Kim Á Chân thì vẫn tiếp tục phải chịu đựng mọi lời đồn đoán? Hay trong mắt các thầy, chỉ cần duy trì sự bình yên trên bề nổi là được? Thể diện của nhà trường quan trọng tới mức, có thể chấp nhận việc để một người bị bôi nhọ danh dự?"
Lần đầu tiên trong đời, La Nhất Châu cảm thấy mình đang để lộ ra một điểm yếu vô cùng lớn. Sự bất lực này như một tảng đá nặng, treo lơ lửng trên đầu anh, chỉ chút nữa thôi là sẽ rơi xuống đè nát cả thân thể.
Sự yếu đuối đến từ mọi hướng, phát ra cả từ chính trái tim anh.
Thầy hiệu trưởng khẽ thở dài, khuôn mặt đầy vẻ phức tạp "Em...được rồi! Tôi nói cho em biết, thật ra là chính gia đình Kim Á Chân đã yêu cầu chúng tôi ngừng việc điều tra."
La Nhất Châu cảm thấy sức nặng dồn thẳng về phía mình, như một trận lở tuyết đang ập đến. Anh chỉ muốn lấy tay, tự siết lấy cổ, để thoát khỏi sự ức chế và bất lực này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PHONG DƯ ĐỒNG CHÂU][TRANS FIC] Nước Đá Thủy Tinh
FanficĐây là chiếc fic mà mình rất ưng phần nội dung. Thế nên, dù đang rất bận nhưng mình vẫn quyết định dịch nó,để chia sẻ với mọi người. Bản dịch của mình đã được sự đồng ý của tác giả và chỉ được post tại hai nơi duy nhất. Tâm sự chút là đã từ rất l...