Hoàng Húc Hi hí hửng cầm túi cơm trở về Way, căn bản không nhận ra ánh mắt khác thường mọi người dành cho anh
- Hoàng tổng bị làm sao thế?- Tôi nghe nói Hoàng tổng sang KR để bàn bạc vụ sáp nhập mà, giờ là thế nào?
- Thế cái gì, mấy người không nhìn khuôn mặt sắp nở hoa của Hoàng tổng sao, lại nhìn túi đồ ăn bên tay đi! Đây chính là tình yêu nha!
- KR này chơi bài mỹ nhân kế sao? Cao tay vậy sao?
- Mỹ nhân này chắc hẳn phải rất đẹp, nhìn mặt Hoàng tổng đi!
- Chơi bài mỹ nhân với Hoàng tổng? Bài này áp dụng được với tổng giám đốc của chúng ta sao?
- Ai da, đây chính là anh hùng khó qua ai mỹ nhân!
- Mấy cô cậu đứng xì xào gì đó! Mau làm việc đi!
Phải đến khi bị quản lý nhắc, cuộc bát quái này mới tạm ngừng. Hoàng Húc Hi căn bản không muốn quản, vì sớm muộn gì anh cũng sẽ công khai với Vũ Kỳ nên chỉ cần không phải nói xấu người phụ nữ của anh là được.
- Yo! Hôm nay mùa xuân đến với Hoàng tổng sao?
Người dám nói câu này trong công ty, mọi người không cần nhìn cũng biết là vị phó tổng giám đốc của Way, đồng thời cũng là bạn thân của Hoàng tổng nhà họ - Lý Thiên Vũ!
- Ồ! Cơm sườn sao? Cậu đúng là bạn tốt, biết mình đang thèm cơm sườn, chúng ta chính là có thần giao cách cảm đấy!
Lý Thiên Vũ nhìn vào trong túi, muốn lấy đi lại bị Hoàng Húc Hi kéo lại.
- Muốn ăn thì tự đi mà mua! Còn cái thần giao cách cảm gì đó, não tôi với não cậu không cùng một đẳng cấp, sóng não của cậu không truyền tới tôi được!
Lý Thiên Vũ đúng là cạn lời. Tính sát thương không cao nhưng tính sỉ nhục rất lớn! Anh phải thay đổi chủ đề, làm xấu mặt tên này mới được!
- Cơm sườn này chắc chắc không phải tự cậu mua! Nói nghe xem, có phải em gái Kỳ Kỳ đó mua không? Ai da, ai biết được Hoàng tổng của chúng ta lưu luyến không quên người yêu cũ chứ!
- Vậy Lý Thiên Vũ cậu thì sao? Sống hai mươi mấy năm mà không có nổi một người mua cơm cho cậu, có thấy ghen tị không?
Lý Thiên Vũ căn bản cạn lời rồi! Hắn mới nói một câu thôi! Nếu không phải ba mẹ hắn quản quá kỹ, không cho hắn léng phéng với người con gái nào thì hắn sẽ phải chịu sỉ nhục như giờ sao? Nhưng rất nhanh thôi, chỉ cần hắn đạt được hạng mục hợp tác giữa Way và tập đoàn Moga, ba mẹ nhất định sẽ trao tự do cho hắn! Đến lúc đấy, hắn còn lo không có ai mua cơm cho hắn sao? Ha ha...!
Hoàng Húc Hi liếc nhìn Lý Thiên Vũ với một ánh mắt khinh thường. Chợt nhớ đến túi cơm trong tay, anh nhanh chóng lấy lại được tâm trạng, hoan hỉ bước vào văn phòng thưởng thức cơm trưa, anh phải đề xuất thêm với nhà ăn về món cơm sườn mới được!
.................................
Tống Vũ Kỳ vừa ngồi vào chỗ thì chuông reo kết thúc giờ ăn trưa. Miêu Miêu nhìn thấy cô về liền hỏi
- Vừa nãy cậu đi đưa cơm cho ai à?- À, bạn mình nhờ mình mua hộ thôi!
Tống Vũ Kỳ chỉ cười cười cho qua. Nếu để mọi người biết được cô là người yêu cũ của tổng giám đốc tập đoàn Way, như vậy cuộc sống bình yên của cô cũng toi đi, mà cái tên mất não kia lại còn cứ lượn lờ quanh cô nữa ,sự nguy hiểm bỗng nhiên càng vượt trội. Tống Vũ Kỳ càng suy nghĩ càng đau não, cô thở dài một hơi, gục mặt vào tập tài liệu trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Luqi] Anh có cảm thấy quen thuộc
FanfictionMối oan gia với người yêu cũ là thứ Tống Vũ Kỳ ghét nhất! Mà có đánh chết cô cũng không thể ngờ mối oan gia này lại rơi vào người mình khi hắn- Hoàng Húc Hi quay về rồi