Chap 4

110 6 1
                                    

Tống Vũ Kỳ trở lại cũng là lúc đấu giá kết thúc. Cô bối rối che đi vết thương trên miệng mình nhưng vẫn bị Trương Lam Lam nhìn ra
- Vũ Kỳ môi cậu sao vậy?!

- Môi Vũ Kỳ bị thương sao?!

Vương Nghĩa lo lắng chạy đến xem môi cô nhưng bị cô ngăn lại.
- Em không sao! Vừa rồi bất cẩn cắn vào môi thôi!

- Lần sau phải chú ý hơn đấy! Anh không muốn em bị thương.

Tống Vũ Kỳ chỉ cười nhẹ ưng thuận. Lúc này Hoàng Húc Hi cũng bước tới
- Vương thiếu gia, lần đầu gặp mặt.

- Hoàng tổng, gặp được anh là vinh hạnh của tôi!

Vương Nghĩa vội vàng bắt tay Hoàng Húc Hi. Với một nhân vật như Hoàng Húc Hi, hắn cũng muốn giúp nhà họ Vương hợp tác lâu dài. Hợp tác với tập đoàn Way sẽ giúp thực lực và danh tiếng của nhà họ Vương vững chắc hơn.

Với một đám người nịnh bợ mình như thế này, Hoàng Húc Hi nhìn đã phát chán. Hắn liếc mắt nhìn Tống Vũ Kỳ đứng sau rồi lại nhìn lên vết sứt ở môi cô.
- Đây là bạn gái của Vương thiếu gia sao?

Vương Nghĩa vốn thích Tống Vũ Kỳ nhưng sợ nếu thừa nhận cô sẽ ghét mình, lúc đang định phủ nhận thì Tống Vũ Kỳ đã chen lên trước, tay bám vào tay Vương Nghĩa
- Tôi là Tống Vũ Kỳ, hân hạnh được gặp Hoàng tổng.

Hành động này của cô khiến cả Vương Nghĩa và Lê Minh ngạc nhiên. Vương Nghĩa thấy cô chủ động như vậy, nghĩ cô đã chấp nhận mình, liền vui sướng phối hợp cầm tay cô. Trương Lam Lam có dùng chân cũng nghĩ ra chắc hẳn Vũ Kỳ và Hoàng Húc Hi vừa gặp nhau.

Hoàng Húc Hi liếc nhìn tay Vương Nghĩa nắm lấy tay Tống Vũ Kỳ, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc bén. Mà Tống Vũ Kỳ vừa nhìn qua là biết, hắn đang tức giận. Cô thuận thế tựa vào vai Vương Nghĩa
- Anh Vương Nghĩa, mình về được không? Em hơi mệt!

- Được chứ! Để anh đưa em về! Vậy Hoàng tổng, tôi về trước nhé!

Hoàng Húc Hi chỉ cười nhẹ rồi nhìn bốn người rời đi. Thấy bóng dáng Vũ Kỳ đi khuất, Hoàng Húc Hi cũng không cười nữa. Lần này anh về, sẽ không để cô đi nữa! Hoàng Húc Hi bước lên chiếc roll royce sang trọng, thở dài một hơi.
Trợ lý thấy vậy liền hỏi
- Hoàng tổng, anh đã gặp Tống tiểu thư chưa?

- Gặp rồi! Chẳng qua so với 3 năm trước đã từ mèo con chuyển sang nhím rồi!

- Vậy bộ trang sức này...

- Gửi đến nhà cô ấy cho tôi! Thứ cô ấy nhìn trúng cũng chỉ có tôi được phép mua!
...................................
Vương Nghĩa lái xe đưa Vũ Kỳ về, còn Trương Lam Lam là Lê Minh đưa đi. Trên xe, Vương Nghĩa không ngừng lén nhìn Tống Vũ Kỳ. Anh không hiểu, tại sao từ lúc lên xe cô đều trầm ngâm không nói lời nào. Không phải vì anh cầm tay cô mà cô ghét bỏ đấy chứ?
- Vũ Kỳ à! Em không sao chứ?

Tống Vũ Kỳ vẫn đang nghĩ ngợi về việc Hoàng Húc Hi trở về. Một dự cảm mãnh liệt mách bảo cô rằng cô và hắn sẽ còn gặp nhau dài dài. Lúc này bị Vương Nghĩa hỏi cô có chút giật mình, bây giờ mới nhớ ra lúc nãy là mình không tốt lợi dụng anh
- Vương Nghĩa học trưởng! Thực ra lúc nãy là em đã mạo phạm anh rồi!

- Mạo phạm?

- Do em có chút rắc rối nên mới thừa nhận là bạn gái của anh thôi chứ em không có ý đó!

- Không có ý đó sao?

Vương Nghĩa bỗng nở một nụ cười mỉa mai. Hóa ra vẫn là anh ảo tưởng. Tống Vũ Kỳ nhận ra sự mất mát của Vương Nghĩa nhưng cô lựa chọn im lặng. Bởi vì cô không thích anh, nếu bây giờ không nói cô sợ sau này mình sẽ tổn thương anh nhiều hơn.

Vương Nghĩa đưa Tống Vũ Kỳ đến trước cửa nhà, nhìn cô với ánh mắt đầy lưu luyến
- Vũ Kỳ, có cần anh đưa em vào nhà không?

- Không cần đâu anh!

Tống Vũ Kỳ bước vào nhà, đến cửa cô bỗng thấy một gói quà tinh xảo đặt trước nhà. Quay đầu nhìn Vương Nghĩa quay xe ra về, cô chắc chắn đây không phải của Vương Nghĩa. Vào nhà, Tống Vũ Kỳ gỡ quà ra, đập vào mắt cô là một bộ trang sức xa xỉ. Đây không phải bộ trang sức mà Hoàng Húc Hi đấu giá được sao? Cô toan muốn gửi trả những bỗng nhận ra mình không biết địa chỉ của Hoàng Húc Hi, càng không biết số điện thoại, vậy mà mới về nước, Hoàng Húc Hi đã tìm được địa chỉ nhà cô.

Tống Vũ Kỳ cất hộp trang sức vào tủ. Trên người khoác một chiếc áo mỏng, tay cầm một ly cà phê. Đêm nay cô quả thật không muốn ngủ. Tống Vũ Kỳ nhớ lại lúc cô biết Hoàng Húc Hi là thiếu gia nhà họ Hoàng, lại biết anh đã có vị hôn thê. Cô căn bản ghét nhất là con giáp thứ 13, nên không chấp nhận được bản thân mình xen vào cuộc hôn nhân được sắp đặt trước này. Lại nhớ đến khi mẹ anh đập một xấp tiền vào mặt cô, cô lại thấy nực cười. Trên phim thấy như vậy không ngờ ngoài đời cũng xảy ra với cô. Nhưng cô càng không hiểu tại sao Hoàng Húc Hi không nói với mình, nếu anh ngay từ đầu nói với mình thì lúc đó cô cũng không tức giận đến như vậy. Sẽ không cố tình đi cùng người con trai khác ép anh chia tay. Nhưng trên đời này sẽ không có từ " nếu".

[Fanfic Luqi] Anh có cảm thấy quen thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ