19h30 phút, trên con tàu Aries xa hoa Tống Vũ Kỳ vẫn không thể hiểu tại sao cô lại chấp nhận đến đây, càng quá đáng hơn là chấp nhận mặc cái váy này!
Trong nền nhạc sôi động, Tống Vũ Kỳ mặc một chiếc váy cúp ngực xanh dương lấp lánh, tay cầm ly champane nhìn Trương Lam Lam đang vô cùng thân thiết hỏi thăm Lê Minh.
Được lắm! Cái gì mà không dám đi một mình chứ! Đây không phải thấy sắc khinh bạn sao! Bỏ cô ở đây bơ vơ mà còn nói không dám! Cảm thấy bản thân mình quá là bao dung rộng lượng rồi!
Trương Lam Lam đang nói chuyện hăng say với Lê Minh. Bất chợt Lê Minh nhìn lên Tống Vũ Kỳ
- Lam Lam, Vũ Kỳ cũng tới sao?
- Em phải năn nỉ gãy lưỡi cậu ấy mới chịu đi đấy!
- Vậy anh qua chào hỏi cô ấy chút
Tống Vũ Kỳ đang nhấm nháp ly rượu thứ ba bỗng thấy Lê Minh và Trương Lam Lam đi tới
- Học trưởng.
- Anh không ngờ em sẽ tới, theo anh biết em không thích mấy chỗ như này.
- Tùy tiện đi thôi.
- Vậy ngày kia có một buổi đấu giá của nhà họ Vương, em và Lam Lam có muốn đi cùng anh không?
- Đương nhiên là có ạ!
Tống Vũ Kỳ đen mặt nhìn bạn mình. Đúng là tiểu hoa si, mới nói một phát đã đồng ý rồi
- Nhà họ Vương? Vương Nghĩa nhờ anh sao?
Lê Minh sớm đã đoán được Tống Vũ Kỳ sẽ đoán ra nên không phủ nhận
- Đúng thế!
- Cảm ơn lời mời của anh nhưng em không đi đâu.
Lê Minh quay sang nhìn Lam Lam
- Là Vương Nghĩa nhờ, em cũng biết cậu ấy giúp đỡ anh rất nhiều nên anh không tiện từ chối.
- Anh cứ để em!
Nói xong Trương Lam Lam quay sang nhìn Tống Vũ Kỳ đang đen mặt
- Vũ Kỳ...
- Stop! Được mình thua, mình đi được chưa.
- Yêu cậu nhất!!!
- Thật là giả dối!
..............................
Tại khách sạn Melody, Tống Vũ Kỳ mặc bộ váy màu trắng đen dài tới gối, tóc được búi lên gọn gàng, mặt trang điểm nhẹ.- Ai da Vũ Kỳ nhà ta đúng là xinh đẹp mà! Vẻ đẹp này không nên lãng phí ở nhà mà phải mang ra ngoài thưởng thức.
- Cậu đừng nói nữa được không
- Mình nói đâu có sai! Cậu nhìn kìa!
Tống Vũ Kỳ nhìn theo hướng của Trương Lam Lam quả nhiên nhìn thấy Lê Minh và Vương Nghĩa đi tới.
- Kỳ Kỳ hôm nay thật đẹp!
- Ai da Vương Nghĩa học trưởng, thấy Kỳ Kỳ một phát là quên đi mọi người rồi!
- Đâu có, Lam Lam hôm nay cũng rất đẹp!
Tống Vũ Kỳ lịch sự chào hỏi. Đối với đàn anh đang theo đuổi cô này cô căn bản không muốn để ý.
- Vậy chúng ta vào trong thôi!
........................
Hội trường đấu giá nhìn qua là biết người có máu mặt. Nếu không phải là cùng Vương Nghĩa đi vào, Tống Vũ Kỳ còn cho rằng bọn họ sẽ đuổi thẳng cổ cô ra.Bốn người chọn ngồi ở hàng ghế đầu lần lượt là Lê Minh, Trương Lam Lam, Tống Vũ Kỳ và Vương Nghĩa.
Trước khi đến đây Tống Vũ Kỳ cũng đã tìm hiểu. Đây là một buổi đấu giá từ thiện do nhà họ Vương tổ chức. Tuy nhiên nghe nói có một bộ trang sức đá quý vô cùng đắt đỏ được nhiều người chờ mong. Sở dĩ nhà họ Vương làm vậy một phần là muốn khoe ra danh tiếng nên mời rất nhiều nhân vật có tiếng đến khiến Tống Vũ Kỳ cảm thấy cô ngồi đây quả thực nhỏ bé.
Lúc này ngoài cửa một chiếc xe roll royce đỗ lại. Một người đàn ông một thân âu phục chỉnh tề bước vào.
- Woa nhìn kìa thật đẹp trai nha!
- Nhìn thật soái!
- Ôi ngầu quá đi mất!
....................................
Không được rồi! không được rồi!
Tống Vũ Kỳ cảm thấy cô sắp không trụ được nữa! Thật là chán quá đi!- Vũ Kỳ à! Em không sao chứ?
- Anh Vương Nghĩa em không sao!
- Đến phần đặc sắc rồi anh nghĩ em sẽ thích!Lúc này bộ trang sức đá quý được mang ra. Tống Vũ Kỳ lúc này cũng hiểu tại sao bộ trang sức này lại được chú ý đến thế. Vòng cổ được làm bằng kim cương tinh xảo ở giữa là viên ngọc hồng lựu làm điểm nhấn. Tất cả các viên kim cương đều được tỉ mỉ sắp xếp theo một trình tự càng khiến chiếc vòng trông đẹp hơn. Chiếc nhẫn cũng được đặt một viên ngọc hồng lựu có kim cương bao phủ xung quanh.
Tống Vũ Kỳ chính là có một từ để miêu tả bộ trang sức này " Xa hoa".
Lần lượt các mức giá được đưa ra. Vương Nghĩa quay sang hỏi Tống Vũ Kỳ
- Vũ Kỳ em thích không?
- Rất đẹp nhưng em không thích đeo trang sức.
Lúc này các mức giá đều được đưa ra
- 50 vạn!
- 60 vạn!
- 80 vạn!
Khi tất cả mọi người đều đang do dự trước mức giá 80 vạn này Vương Nghĩa liền giơ bảng
- 1 triệu!Tống Vũ Kỳ và Trương Lam Lam đều vô cùng bất ngờ, chỉ có Lê Minh ngồi thảnh thơi. Đây không phải mua tặng người đẹp sao.
Vương Nghĩa vừa giơ bảng vừa quay sang nhìn Vũ Kỳ
- Không phải em bảo đẹp sao? Tặng cho em!
- Ây không cần đâu đàn anh! Em không thích đeo trang sức!
- Không sao! Anh muốn tặng cho em.
Tống Vũ Kỳ nuốt nước bọt. 1 triệu tệ bảo tặng là tặng, quả nhiên là người có tiền.
- 5 triệu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Luqi] Anh có cảm thấy quen thuộc
FanfictionMối oan gia với người yêu cũ là thứ Tống Vũ Kỳ ghét nhất! Mà có đánh chết cô cũng không thể ngờ mối oan gia này lại rơi vào người mình khi hắn- Hoàng Húc Hi quay về rồi