Chap 11

95 8 0
                                    

Tống Vũ Kỳ thức dậy là 5h, cô cảm thấy người mình hơi mỏi, đầu còn hơi choáng. Nhìn đồng hồ còn sớm, cô xoay người định đi ngủ tiếp.

Tống Vũ Kỳ cảm thấy có một hơi thở nhè nhẹ phả vào mặt cô, đôi mắt to tròn khẽ mở

- AAAAAAAAA........!!!!!!!!

Khuôn mặt Hoàng Húc Hi gần như phóng đại trước mặt, Tống Vũ Kỳ dùng chân đạp mạnh con người đang ngủ không biết gì xuống giường.

- A!

Hoàng Húc Hi nhăn mặt vì đau

- Con gái như em sao lại đạp mạnh như thế chứ?

- Sao anh lại ở đây? Nằm trên giường của tôi? Sao anh vào được nhà tôi? Anh làm gì tôi chưa?

- Từ từ bình tĩnh. Em không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì à? Còn nữa, tôi không muốn giở trò với một con sâu rượu!

Tống Vũ Kỳ cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhớ lại những gì xảy ra tối qua. Cô cảm thấy đầu mình muốn nổ tung rồi! Tống Vũ Kỳ ơi là Tống Vũ Kỳ, kể cả có là người yêu cũ thì sao mày có thể để anh ta nằm ngủ cùng mình thế được?! Cô nam quả nữ! Thật mất mặt!

Tống Vũ Kỳ vùi mặt vào gối. Hoàng Húc Hi nhìn đồng hồ rồi lại leo lên giường

- Anh leo lên làm gì?!

- Bây giờ còn sớm mà, cho tôi ngủ thêm một lát!

- Anh ra ngoài sofa mà ngủ!

- Sofa cứng lắm! Tôi sẽ bị đau lưng!

- Kệ anh! Đây là giường tôi!

- Ừ!

Hoàng Húc Hi gáp một cái rồi lại nằm xuống, tay phải kéo Tống Vũ Kỳ xuống nằm cùng. Tống Vũ Kỳ căn bản cực kỳ tức giận với tên mặt dày vô sỉ này nhưng không hiểu sao cô cũng ngáp một cái. Thôi ngủ dậy rồi xử sau!
................................
Ngủ một lát của hai người này chính là hơn một tiếng rưỡi. Đến khi Tống Vũ Kỳ tỉnh lại nhìn đồng hồ liền hốt hoảng gọi Hoàng Húc Hi dậy

- Dậy! Cái tên vô sỉ nhà anh dậy nhanh lên!

- Dậy sớm làm cái gì?

- Cái gì mà sớm? Hôm nay tôi phải đến Way báo danh nhờ phước của anh đấy! Mau dậy!

Nghe cô nói vậy Hoàng Húc Hi mới lười biếng thức dậy, thấy Tống Vũ Kỳ đang tất bật đánh răng rửa mặt, Hoàng Húc Hi nhếch mép cười. Đây giống như tình cảnh vợ chồng vậy, đều bận rộn như vậy, nhất là khi có con. Anh nghĩ rồi, sau này nếu sinh con gái thì sẽ cưng chiều, sinh con trai phải cho nó tự lập từ bé, tránh việc nó cướp vợ mình. Hoàng Húc Hi suy nghĩ đến cười điên dại, đến khi một chiếc gối bay thẳng vào mặt

- Anh còn ở đấy làm gì? Mau dậy đi!

Hoàng Húc Hi cũng rất nghe lời, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy bồn rửa mặt chỉ có 1 chiếc bàn chải, Hoàng Húc Hi quay đầu lại

- Tôi dùng cái gì?

Lúc này Tống Vũ Kỳ mới ném cho anh một chiếc bàn chải mới. Hoàng Húc Hi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, khôi phục vẻ đẹp trai.

Tống Vũ Kỳ đang ngồi trước bàn trang điểm tán kem nền. Hoàng Húc Hi khó hiểu bước lại

- Không phải em nói muộn rồi sao?

- Hôm nay đến báo danh, không thể mang bộ dạng lôi thôi của tôi đi được!

Hoàng Húc Hi vén tóc của Tống Vũ Kỳ lên, lấy dây buộc cho cô. Kỳ lạ là Tống Vũ Kỳ không phản kháng, vẫn rất tự nhiên ngồi trang điểm. Lúc hai người con yêu nhau, Hoàng Húc Hi chính là có thói quen buộc tóc cho cô vậy nên đối với việc Hoàng Húc Hi buộc tóc cho mình, Tống Vũ Kỳ cũng không nhận thấy có gì không đúng.

Sau khi Tống Vũ Kỳ sửa soạn xong, bước ra khỏi cửa đã thấy Hoàng Húc Hi đứng bên cạnh chiếc Maybach S650

- Lên xe đi! Tôi đưa em đi!

- Tổng giám đốc Hoàng, anh là muốn biến tôi thành tiêu điểm chỉ trích sao? Ngày đầu báo danh bước xuống từ chiếc Maybach của anh? Có khi tôi chưa ngồi vào ghế đã bị tất cả nhân viên nữ của công ty xé rách mặt rồi!

Hoàng Húc Hi mỉm cười, kéo Tống Vũ Kỳ lên xe

- Cùng lắm tôi thả em ở quán ăn sáng đằng sau công ty. Chẳng phải chưa ăn sáng sao? Mà chỗ đấy ít nhân viên qua lại lắm, yên tâm!
.........................
- Vũ Kỳ à sao giờ cậu mới tới?

- Xin lỗi xin lỗi! Đêm qua hơi khó ngủ!

- Ừ nhỉ! Hôm qua cậu uống cũng không ít.

- Muộn rồi à?

- Còn đúng 2 phút nữa!

- May mà kịp!

Mẫn Thanh vừa đến công ty đã nhìn thấy hai cô gái trẻ trong phòng làm việc của mình.

- Thư ký Mẫn, đây là hai trợ lý thư ký của cô!

Mẫn Thanh gật đầu, ngồi vào ghế, liếc mắt quan sát. Sau khi thấy trợ lý Đinh đi khỏi, cô ta mới cất cao giọng

- Tống Vũ Kỳ, Miêu Miêu phải không? Được chuyển vào đây chắc sung sướng lắm nhỉ? Nhưng nếu vi phạm bất cứ một điều gì dù là nhỏ nhất thì hoàn toàn có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào, hiểu chứ?

Tống Vũ Kỳ và Miêu Miêu khẽ gật đầu. Cái văn này, cái giọng này, đây rõ ràng là không ưa hai người họ sao?

Mẫn Thanh ngồi cười lạnh, trong lòng đang nghĩ mọi trò để gây khó dễ cho hai   người thì bỗng có tin nhắn điện thoại. Sau khi xem xong tin nhắn, mắt cô ta mở to, khuôn mặt tràn ngập tức giận. Cái gì chứ?! Cô ta phải qua bên Mỹ sao? Vậy hai con ranh con này thì phải làm sao?

Tống Vũ Kỳ và Miêu Miêu nhìn biểu cảm vặn vẹo của Mẫn Thanh mà toát mồ hôi. Không phải cô ta có vấn đề về thần kinh chứ? Mong là không phải nếu không sẽ rất mệt a!





[Fanfic Luqi] Anh có cảm thấy quen thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ