Thấy mọi người đã về hết. Tống Vũ Kỳ mới yên tâm thở phào một hơi. Cô liếc nhìn chiếc xe của Hoàng Húc Hi đang đỗ đằng kia, trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng táo bạo. Có phải bây giờ cô chạy hắn cũng không để ý không? Đột nhiên điện thoại cô lại rung lên " Em bỏ cái suy nghĩ ấy đi".
- Cái gì vậy?! Anh đi guốc trong bụng tôi sao?Cuối cùng, Tống Vũ Kỳ cũng rất không tình nguyện bước đến xe của Hoàng Húc Hi. Cửa xe vừa mở, Hoàng Húc Hi đã vươn tay kéo cô vào trong. Bỗng chốc Tống Vũ Kỳ đã ngồi lên đùi Hoàng Húc Hi, hơi thở nam tính vây quanh cô khiến hô hấp Tống Vũ Kỳ không ổn định.
- Cơ thể tôi rất đẹp phải không?Giọng nói của Hoàng Húc Hi bỗng chốc trầm xuống, cổ họng dường như có chút khô
- Anh bớt tự luyến đi.- Không phải sao? Hửm?
Hoàng Húc Hi đột nhiên cúi xuống hít một hơi sau gáy Tống Vũ Kỳ. Cô có cảm giác lông tơ dựng hết lên, rụt cổ lại.
- Hoàng Húc Hi! Bỏ ra!Hoàng Húc Hi lại càng không nghe cô nói. Tay siết chặt cô hơn. 3 năm rồi. Hắn rất nhớ cô! Nhớ mùi hương chỉ của riêng cô. Người yêu cũ cái gì chứ! Chia tay thì chia tay! Hắn cũng có cách đem cô trói lại bên mình!
- Hoàng Húc Hi! Tôi đã có bạn trai rồi!Lời nói của Tống Vũ Kỳ khiến Hoàng Húc Hi khựng lại. Tống Vũ Kỳ còn đang mừng thầm trong lòng thì lúc này Hoàng Húc Hi bỗng cười lớn rồi quay ra nhìn cô
- Bạn trai? Tống Vũ Kỳ em xem tôi là kẻ ngốc?Tống Vũ Kỳ bỗng lạnh run người. Quả nhiên vẫn không lừa được
- Tôi đồng ý tiểu tử nhà họ Vương kia thích em, nhưng bạn trai? Vì qua mặt tôi mà Kỳ Kỳ vất vả quá!Tống Vỹ Kỳ hít một hơi, quay lại nhìn Hoàng Húc Hi
- Hoàng Húc Hi, chúng ta đã chia tay rồi! Sao anh còn làm khó tôi thế?- Đúng! Chúng ta đã chia tay! Nhưng tôi vẫn yêu em, em bảo tôi làm sao đây?
- Nếu còn yêu thì lúc đó chúng ta đã không chia tay!
- Vũ Kỳ! Tôi biết lúc đó là tôi sai, tôi không nên giấu em thân phận của tôi, cũng không nên giấu em tôi đã có vị hôn thê. Nhưng Kỳ Kỳ, em biết tôi không hề yêu cô ta, cuộc hôn nhân thương mại này tôi vốn không chấp thuận.
- Vậy bây giờ anh giải quyết xong rồi sao?
Hoàng Húc Hi im lặng một lúc.
- Bây giờ thì chưa nhưng em cho tôi 3 tháng. Tôi đảm bảo trong vòng 3 tháng sẽ giải quyết xong!Tống Vũ Kỳ nghe xong bỗng thấy không vui. Lời thoại này giống như mấy thằng chồng khốn nạn nói với nhân tình bỏ vợ vậy.
- Tôi không cần! Anh buông tôi ra!
Tống Vũ Kỳ không ngững giãy giụa, nhưng Hoàng Húc Hi lại ôm cô chặt hơn
- Em đang ngồi trên đùi tôi đấy! Em chắc em muốn giãy tiếp chứ?Tống Vũ Kỳ đột nhiên dừng lại, mặt hơi cúi, giọng nói bỗng nhiên trở nên mềm mỏng
- Bây giờ tôi muốn về nhà! Anh đưa tôi về đi!Mỹ nhân kế! Hoàng Húc Hi đã nhìn thấu chiêu trò của cô nhưng ngu ngốc nhất là bản thân mình vốn đã nhìn thấy bẫy vẫn không tự chủ được mà bước vào. Hoàng Húc Hi nhẹ nhàng hôn lên trán Tống Vũ Kỳ
- Được! Tôi đưa em về!
.....................................
Chiếc roll royce đỗ lại trước cửa nhà. Tống Vũ Kỳ gần như dùng hết sức mở cửa xe, phóng như bay ra ngoài. Khi quay lại nhìn thấy Hoàng Húc Hi không bắt mình lại, cô mới bình tĩnh lại
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về! Giờ anh về được rồi!Hoàng Húc Hi trong xe lại nhếch mép cười, từ tốn bước ra.
- Tối nay tôi ngủ ở đây!- Hoàng Húc Hi!
Hoàng Húc Hi nhìn thấy cô tức giận như vậy lại đột nhiên cười
- Không muốn tôi ở lại sao? Được thôi! Bây giờ em hôn tôi một cái, tôi liền quay về!- Lưu manh!
- Em ngại cái gì chứ? Chúng ta cũng đâu phải chưa từng hôn!
Tống Vũ Kỳ trừng mắt nhìn Hoàng Húc Hi. Sao trước kia yêu cô không phát hiện hắn vô sỉ như vậy chứ?
- Không muốn? Được thôi! Vậy tối nay tôi ngủ lại đây! Dù em có khóa cửa tôi cũng cho người phá khóa. Em không muốn làm kinh động nhà hàng xóm chứ?- Vô sỉ như vậy, anh có tin tôi báo cảnh sát không?
- Em cảm thấy vào cục cảnh sát em có lợi hay là tôi?
Tống Vũ Kỳ bỗng dưng im lặng. Hắn là chủ tịch của Way, sợ rằng vào đó xong cảnh sát còn bảo cô vợ chồng về nhà bảo nhau. Tống Vũ Kỳ ngước đầu lên, cô chỉ cao 1m62, vậy mà cái tên này lại cao 1m83. Tống Vũ Kỳ trong lòng chính là lôi gia phả Hoàng Húc Hi thăm hỏi một lượt nhưng bên ngoài chính là nhón chân lên, thơm một cái vào má Hoàng Húc Hi.
- Anh mau đi đi! Tôi buồn ngủ rồi!Hoàng Húc Hi thấy phần thắng về mình, liền đắc ý mỉm cười
- Vậy em nghỉ ngơi cho tốt! Tôi về trước, mà nhớ lưu số tôi vào đấy!Tống Vũ Kỳ trong lòng nghĩ thầm tại sao tôi phải lưu số người yêu cũ chứ? Hoàng Húc Hi liếc cô liền biết cô sẽ không lưu số mình, liền trực tiếp vươn tay vào túi xách lấy điện thoại cô ra
- Hoàng Húc Hi! Anh làm cái gì thế?Hoàng Húc Hi mở máy cô lên, từ tốn lưu số điện thoại mình vào rồi trả cho cô
Tống Vũ Kỳ nhận lại điện thoại, trên đầu nổi đầy hắc tuyến
- Lão công? Lão công cái khỉ gì chứ?!- Tôi nói em nghe, nếu em dám đổi hoặc xóa, đêm nào tôi cũng sẽ đến nhà em, phá cửa rồi ngủ cùng em!
- Vậy tôi không cần mặt mũi sao? Mỗi lần anh gọi đến đều hiện lên chữ này, người khác nhìn thấy thì sao?
- Vậy mình đổi lại nhé! Honey, tướng công, phu quân,.. em thích cái nào?
- Ra nước ngoài làm não anh có vấn đề à?
- Sao nào? Tôi chính là mất não rồi đấy? Mà em là người con gái của người mất não này đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Luqi] Anh có cảm thấy quen thuộc
FanfictionMối oan gia với người yêu cũ là thứ Tống Vũ Kỳ ghét nhất! Mà có đánh chết cô cũng không thể ngờ mối oan gia này lại rơi vào người mình khi hắn- Hoàng Húc Hi quay về rồi