Chương 3

237 28 19
                                    

.

Dọn dẹp xong tất cả mọi thứ đồng hồ trong nhà cũng đã điểm năm giờ sáng, Cung Tuấn đổ nồi thịt mình nấu từ sáng giờ ra vào mấy bịch ni lông chuẩn bị đem phân phát cho động vật không chỗ nương tựa.

Hắn đem tất cả quần áo dính máu trên người mình lột xuống, quăng tụi nó vào trong căn phòng tối tăm kia.

Cung Tuấn ưa chuộng sạch sẽ, mỗi lần giết hại nạn nhân đều lựa chọn địa điểm thích hợp. Có khi là bãi rác, khi là khu phế thải, gần đây nhất thì nói đến khu rừng âm u phía Đông và thang máy chung cư nơi hắn vừa dọn đến.

Bày bừa trong nhà thế này hắn không thích chút nào nhưng cũng dọn dẹp sạch sẽ, cực kỳ tươm tất, cứ như là ở đây chưa bao giờ trải qua cuộc giết người man rợ nào vậy.

Máu trên mặt hắn đã khô, phải cọ rất nhiều lần mới ra hết, đống quần áo mặc trên người mỗi khi ra tay cứ trở về là đem đi đốt. Xóa bỏ hết mọi dấu vết lưu lại.

Cung Tuấn xách mấy bịch thức ăn bổ dưỡng mở cửa bước ra ngoài, trùng hợp lại nghe được tiếng cạch từ phòng gần đó.

Trương Triết Hạn xách trên tay những nguyên liệu cần dùng để làm bánh, vừa mở cửa ra liền thấy người hàng xóm mới của mình, trong phút chốc tim anh hẫng lại một nhịp.

"Chào buổi sáng."

Câu xã giao quen thuộc này Cung Tuấn đã nghe đến chán, thế mà vào giọng Trương Triết Hạn lại trở nên hay lạ thường, tâm trạng đang âm u lại thoáng chốc tươi tắn hẳn lên, cười hỏi lại anh.

"Ừm, em làm gì ra khỏi nhà sớm thế."

Anh nở nụ cười giơ hai tay chất đầy đồ làm bánh của mình lên cho Cung Tuấn xem, tự động tiến lại gần hắn mỉm cười chào hỏi.

"Hôm nay tôi định thử làm mẫu bánh mới, còn anh ?"

Trương Triết Hạn nhìn xuống hai túi nilon đen trên tay hắn, mắt nhướng lên đầy tò mò.

"Đem thức ăn cho mấy con chó mèo ấy mà."

Anh ồ lên một tiếng, bình thản mà quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Cung Tuấn, đồng tử Trương Triết Hạn chợt co lại, tay vươn lên như một cơn gió thoảng chạm lên vành tai hắn, bôi đi vết màu đỏ còn dính lại trên đó.

Động tác của Trương Triết Hạn quá mức nhẹ nhàng khiến con người luôn mang đầy sự phòng bị như Cung Tuấn hắn còn chẳng kịp ngăn lại. Để mặc anh chạm vào tai mình, một bộ phận cực kỳ nhạy cảm.

"Dính màu thôi, em chùi sạch rồi."

Anh không biết rằng, màu mà anh nói lại chính là vết máu khô còn sót lại của tên trộm hôm qua có ý định sát hại anh.

Lần đầu tiên trong đời Cung Tuấn lại để bản thân rơi vào tình thế bị động, đôi mày hắn vô thức nhíu lại, tay lại buông bịch đồ ăn xuống tiến tới ôm lấy eo Trương Triết Hạn hôn lên môi anh.

Mắt anh mở to, cả thân thể bị khóa chặt trong vòng tay người kia. Miệng cư nhiên bị người ta chiếm đóng, lúc sau cũng ngoan ngoãn chiều theo ý hắn mở ra để cái lưỡi kia tiến vào quấn lấy hơi thở của mình.

|junzhe| romantic killer(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ