Chương 12.

95 13 2
                                    

.
Cung Tuấn nhìn người đang trong vòng tay mình, tuyến lệ bỗng dưng muốn hoạt động mạnh mẽ, bất quá hắn không thể nhìn ra, gương mặt này là ai, là gì của hắn. Cung Tuấn ôm người, xoa lưng người, vỗ về người đang khóc dù không biết người là ai.

Cứ như đây chỉ là một thói quen mà hắn đã làm rất nhiều lần rồi vậy.

"Thật tốt quá, anh vẫn còn sống..."

Trương Triết Hạn nức nở, thầm cảm ơn ông trời đã để người thương ở lại với mình. Chỉ là lát sau Lăng Duệ đã tiến tới, khó xử muốn nói vài lời với Trương Triết Hạn.

"Hai người theo tôi về phòng bệnh trước rồi nói chuyện nhé?"

.

Cung Tuấn bị va đập mạnh vào phần đầu khiến cho vết thương ngày trước của hắn bị tái phát, mà sự tái phát này làm Cung Tuấn mất đi trí nhớ, khả năng phục hồi là bao nhiêu phần trăm thật sự rất khó nói, Trương Triết Hạn nghe xong cũng không biết mở miệng nói gì hơn, dù gì trong đầu anh bây giờ vẫn đang mông lung về hình ảnh Cung Tuấn ra tay với Châu Tô Kiệt, không thể biết được điều anh thật sự muốn là gì.

"Anh là gì của bệnh nhân?"

Lăng Duệ hỏi, Vương Việt đã bảo với anh rằng hai người bọn họ là bạn, nhưng Lăng Duệ không nghĩ vậy, hẳn là còn sâu hơn tình bạn chứ không chỉ thế, quả thật Trương Triết Hạn đắn đo một hồi vẫn thốt ra bảo rằng hai người họ là người yêu.

"Vậy để anh ta ở lại bệnh viện vài ngày nữa theo dõi, sau đó có thể đem về nhà."

Nói xong liền rời khỏi phòng để lại Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đang ngơ ngơ ngác ngác trên giường nhìn nhau.

Mấy ngày trước thôi, rõ ràng Cung Tuấn vẫn là một con người có ý thức, một tay đâm người khiến cho nạn nhân lâm vào cảnh sống chết. Vậy mà bây giờ lại ngồi ở đây, lẳng lặng quan sát Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn nhìn anh, Trương Triết Hạn cũng nhìn hắn. Anh không biết phải mở lời thế nào, nói chuyện ra làm sao, phải hỏi hắn câu gì bây giờ, hỏi hắn rằng có phải hắn là người đã giết chết rất nhiều mạng người hay không. Anh chỉ ngồi ở đó, nhìn hắn, và xem hắn có động tĩnh gì không.

Cung Tuấn có động tĩnh, hắn rướn người lên. Muốn làm chuyện gì đó với anh.

"Ah..."

Cung Tuấn rên một tiếng, đau đớn ôm vùng bụng bị thương nặng của mình. Trương Triết Hạn làm sao có thể đứng nhìn, anh ngồi xuống bên giường vội vã xem vết thương cho hắn. Mà Cung Tuấn lúc này đang nhìn anh, nhìn thật lâu như muốn moi móc tim gan phèo phổi của anh ra vậy.

Đến lúc Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt như nanh vuốt ấy liền hoảng hồn lùi lại, chạm phải tay Cung Tuấn đang ở phía sau.

"Sao em sợ thế?"

Câu hỏi bình thường lọt vào tai Trương Triết Hạn lại trở nên bất thường đến kỳ lạ. Anh lắp bắp không nói nên lời, chưa kịp làm gì đã bị Cung Tuấn bước trước một bước.

Hắn hôn anh, đưa lưỡi ra quấn lấy đầu lưỡi của Trương Triết Hạn như trẻ em mút kẹo ngọt. Còn dùng môi ấn mạnh lên bờ môi của anh, cùng anh xoay chuyển một hồi si mộng. Lúc buông Trương Triết Hạn ra, Cung Tuấn vội vã ôm lấy anh, đôi mắt sắc bén như dao kia biến mất, thay vào đó là đôi mắt ngập nước như cún con, hắn ôm anh, cười rạng rỡ nói.

|junzhe| romantic killer(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ