Chương 16

66 12 0
                                    

Từ ngày hôm đó cũng đã hai tháng trôi đi, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đã giải quyết được một số việc cần thiết. Chỉ là sự việc mà anh sợ hãi nhất cũng phải đến. Cung Tuấn có dấu hiệu nhớ lại những ký ức cũ kia.

Hôm nay là ngày mà Trường Tử Hiên hẹn gặp mặt anh, lý do là muốn trao đổi một số chuyện. Cũng đã liên lạc với anh từ hôm qua rồi, chỉ có điều, anh ta bảo đừng để Cung Tuấn biết.

.

Trời đang vào đông, lúc trời vừa ửng sáng đã có thể thấy rất nhiều tuyết trắng rơi bên ngoài. Trương Triết Hạn tỉnh dậy, mơ màng cảm nhận thấy bên cạnh mình vẫn còn âm ấm nhưng người lại không thấy đâu. Anh ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài hiên cửa, nơi mà cái thân ảnh cao cao kia đang đứng nhìn trời nhìn mây.

"Tuấn Tuấn."

Trương Triết Hạn cất tiếng gọi, tự nhiên cảm thấy thật yên bình. Khung cảnh này quen thuộc làm sao. Cũng phải, Cung Tuấn bảo trước đây anh và hắn đã từng ở nơi này. Mà trước đây, đã từng có khoảng thời gian đó sao?

Cung Tuấn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài đem vào, cẩn thận ngồi bên cạnh anh, chậm rãi đem bàn tay lạnh buốt của mình bọc lại tay anh. Rồi hắn nhìn anh và cười, chỉ là một nụ cười mỉm, nhưng Trương Triết Hạn có thể thấy, trong đó là ánh mắt vô vàn tình yêu thương dành cho anh.

"Anh... anh nhớ ra hết rồi Triết Hạn."

Trương Triết Hạn nhớ lúc trước, cũng vào thời điểm sáng sớm như thế này, Cung Tuấn nói với anh câu bản thân mình đã nhớ ra được rồi, Trương Triết Hạn vui mừng không kể xiết, rốt cuộc cũng có thể cùng anh trở lại làm cặp đôi bình thường.

Chỉ là nếu như không xuất hiện sự gặp mặt của Hoàng Vệ Bình mà thôi.

"Nhớ ra hết rồi sao?"

Anh nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng âu yếm đưa lên mặt mình.

"Nhớ ra hết... cũng tốt."

"Cũng tốt sao...?"

Bịch một tiếng, hai người cùng ngã ra giường, mặt đối mặt nhìn nhau. Trương Triết Hạn cảm thấy lòng mình thấp thỏm, không nhịn được muốn gần Cung Tuấn thêm một chút, để rồi hắn ôm lấy anh, ôm anh vào lòng, kê cằm lên vai anh rồi thủ thỉ nói.

"Triết Hạn, anh không thấy tốt chút nào..."

Có lẽ bây giờ Cung Tuấn cũng đã hiểu lý do vì sao mà hắn lại có thể hành xử với anh, chăm sóc cho anh, đụng chạm vào anh thân mật như vậy rồi. Cũng chỉ là do trước đó, cả hai vốn dĩ đã trải qua rất nhiều lần như vậy, vốn dĩ, đã hình thành nên thói quen khó bỏ rồi.

Mùi hương người bạn đời của ta luôn là mùi hương đặc biệt nhất.

Trương Triết Hạn hiểu chuyện này, tay đưa ra đằng sau vỗ lưng hắn nhằm trấn an, cũng bấu mặt hắn rồi hôn lên môi người tình một cái.

"Bây giờ hai ta bên nhau, có tốt không?"

Cung Tuấn bất lực, chỉ đành gật đầu bảo "Tốt."

Hắn xoa đầu Trương Triết Hạn, miệng bắt đầu nói ra những ký ức mà mình nhớ được. Dù gì sớm muộn cũng sẽ bị điều tra cho ra, chi bằng tự hắn nói mọi việc làm của mình. Như vậy, cũng xem như là một sự giải thoát.

|junzhe| romantic killer(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ