Chương 12+1

73 12 0
                                    

Trương Triết Hạn không biết mình đang làm gì, anh chỉ biết Cung Tuấn đang muốn anh, tự lúc nào thân thể đã tự động dâng đến trước miệng sói. Trương Triết Hạn nghĩ, trước đây anh và Cung Tuấn chỉ mới làm qua một lần khi hắn ta ghen với Châu Tô Kiệt, thế mà giờ mọi chuyện đều có vẻ như, đã được hai người cùng thực hiện qua rất nhiều lần.

"Cung Tuấn... trước đây anh đã từng yêu ai khác chưa?"

Anh hỏi khi thân thể đang chìm đắm trong những cái hôn vụn vặt rải xuống, Trương Triết Hạn khẽ rên lên, anh bị Cung Tuấn cắn xuống hạt đầu hồng sau khi vừa hỏi xong câu hỏi kia. Như có một luồn điện xượt qua, thân thể bất giác phải cong lên, dồn vào miệng Cung Tuấn hạt ngọc đó nhiều hơn.

Mà hắn lại tựa như không để ý đến, cánh môi đi qua từng nơi trên thân thể của Trương Triết Hạn mang theo sự yêu chiều chưa từng thấy, mà sự chưa từng thấy này, Trương Triết Hạn không hiểu sao lại thấy quen thuộc.

Phải rồi, cái sự quen thuộc này, đều rất quái lạ.

Và rồi khi cảm nhận được có bước chân của vị khách bước đến, Trương Triết Hạn hoảng hồn đẩy đầu Cung Tuấn ra, ánh mắt bối rối chỉnh lại áo quần đi lên quầy bánh.

Cung Tuấn ngồi thất thần ở đó, hắn cũng không biết Trương Triết Hạn sẽ phản ứng mãnh liệt như thế. Tựa như là không chấp nhận được việc làm này của anh và hắn.

Cung Tuấn đứng dậy, thở dài rồi rời đi.

Người khách đến là Hoàng Vệ Bình. Vị cảnh sát hình sự hôm bữa anh hợp tác.

"Bác sĩ Trương, gặp lại anh thật mừng. Vị kia của nhà anh...?"

Trương Triết Hạn ra hiệu dừng, Hoàng Vệ Bình cũng vì thế mà không nói tiếp nữa, ánh mắt tập trung vào vết đỏ trên cần cổ trắng ngần của Trương Triết Hạn. Thật ra hôm nay Hoàng Vệ Bình đến là vì vụ án mạng của Mã Gia Hề, anh đã phát hiện ra được thêm bằng chứng mới ở hiện trường.

Có một camera đã ghi hình được khoảnh khắc ấy.

Hoàng Vệ Bình cũng không muốn nói nhiều liền tiến thẳng vào vấn đề chính. Anh nghiêm mặt nói thẳng với Trương Triết Hạn.

"Bác sĩ Trương, có một camera đã ghi hình lại được lộ trình mà Mã Gia Hề đi vào tối hôm trước hắn được tìm thấy."

.

Cung Tuấn không trách Trương Triết Hạn, hắn từ đầu khi tỉnh dậy vừa gặp được anh là đã cảm thấy nhẹ nhõm, như là mặt trời của hắn vẫn còn ở bên, làm sao lại có thể trách, có thể giận dỗi anh.

Nghĩ thế, Cung Tuấn trở về chung cư, lái xe ra khỏi chốn đô thị mà thành thục một đường chạy về chốn mà trước đây Trương Triết Hạn thích nhất. Nơi mà căn biệt thự phủ đầy hoa hồng hắn đã cất công xây dựng cho anh.

Cung Tuấn chạy xe vào cổng, khắp hai bên đều là hai hàng bông hồng tàn rụi, khô héo. Hắn chán nản, buồn bực rồi không thèm nhìn cảnh vật nữa, cứ thế chạy xe thẳng vào sân biệt thự, dừng trước cửa cổng bám bụi lâu năm. Cung Tuấn nhảy xuống xe, tiến lại gần chỗ cửa.

|junzhe| romantic killer(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ