Chương 1

366 32 17
                                    

.

Này! Cậu có bao giờ coi phim kinh dị về mấy tên sát nhân không?

Câu đầu tiên nạn nhân nói sẽ là gì trước khi bị giết?

"Đừng! Làm ơn đừng giết tôi!!!"

Trong đầu Cung Tuấn tự hiện lên một cảnh phim được quan sát từ trên cao, có hai người đang chơi đuổi bắt. Một người thì cầm dao đuổi theo, một người thì chạy trối chết.

Tên cầm dao lấy đà bật lên một khoảng xa, chân đạp thẳng xuống bả vai người đàn ông đang chạy kia. Ép tên đó phải ngã sấp xuống, mặt áp với đất mẹ.

Con dao găm trong tay hắn được rút ra khỏi vỏ. Cung Tuấn nhẹ nhàng đem lưỡi dao sắc bén cứa vào cổ người đàn ông kia.

"Phí hơi tốn sức làm gì, mày không coi phim sao? Mày có thấy tên nào được ban cho sự sống từ tay mấy đứa sát nhân không? "

Cung Tuấn dứt khoát đâm trực tiếp con dao găm vào phần dây thanh quản của gã.

Hắn đứng dậy phủi phủi bụi dính trên người mình, bàn tay được bọc găng kỹ lưỡng lấy từ túi áo bên trong ra một chiếc khăn, lau đi mồ hôi đang bắt đầu tiết ra.

Cung Tuấn hơi nghiêng đầu quan sát máu chảy ra từ cổ người đàn ông đó, chậc vài tiếng.

"Chán ngắt... "

Hắn nhìn lên bầu trời đêm, trăng sao rực sáng vô cùng lãng mạn. Thong thả quay gót giày, rời khỏi con đường rừng ấy.

"My dear, khi nào em mới lọt lưới đây."

.

Trong căn hộ của tòa chung cư cao ốc, Trương Triết Hạn cầm những nhành hoa đỏ rực trên tay tỉ mỉ cắm vào lọ. Nhành hoa hồng đỏ, nhành tulip đỏ, nhành cẩm chướng đỏ.

Từng loài hoa một được Trương Triết Hạn cẩn thận cắm vào.

*ting*

Tiếng chuông cửa vang lên, Trương Triết Hạn nhanh chóng đặt cành hoa cầm dở trên tay xuống, lật đật đi ra ngoài nhận hàng.

Người giao bông cẩn thận đưa bó hoa vào tay anh. Trương Triết Hạn nở nụ cười cảm ơn rồi nhận lấy. Cung Tuấn chứng kiến mỹ nhân trước mặt mình, đứng ngơ ra ở đó, con mắt cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt Trương Triết Hạn.

"Anh không sao chứ?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Trương Triết Hạn đánh vào đại não khiến cho Cung Tuấn bừng tỉnh, lấy lại được ý thức liền mang chút tiếc nuối rời đi.

"Không sao, cảm ơn."

Hắn bước vào thang máy, gặp mặt một người phụ nữ bên trong. Tay đưa lên gỡ lớp khẩu trang che giấu khuôn mặt anh tuấn của mình ra, sắc mặt người kia lập tức thay đổi, cứ chốc chốc là lại tia mắt qua nhìn hắn.

Cung Tuấn đi xuống bãi đổ xe của chung cư, người phụ nữ kia cũng ngay lập tức đi theo hắn quan sát. Cô ta cũng không ngờ rằng việc làm này ngày hôm nay, sẽ cướp đi mạng sống của cô.

"Ai sẽ là tác phẩm tiếp theo của tao đây?"

Sẽ là một tác phẩm hoàn mỹ, hay là một bản nháp vứt cho chó gặm đây?

|junzhe| romantic killer(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ