Chương 11

87 15 0
                                    

.

Trương Triết Hạn trầm ngâm suy nghĩ, gương mặt bơ phờ xanh xao làm cho Vương Việt lo lắng không thôi. Vừa nãy tình cờ đi ngang giúp đỡ anh gọi xe cứu thương cứu hai người kia đã thấy tình trạng của cả hai chả ai tốt cả.

Một người thì bị xuyên sâu vào bụng, lá lách dập nặng, một người thì cuống họng bị cắt đứt hoàn toàn, máu tươi lênh láng không biết có cứu nỗi không.

"Anh... cứ bình tĩnh, hai người đó chắc sẽ không sao đâu mà."

Mắt anh lay động, thần trí trở nên hỗn loạn không hiểu lý do.

Không sao...?

Anh muốn cả hai không sao hay là có sao đây?

Cung Tuấn... phải rồi, Cung Tuấn có ổn không. Anh ấy có sao không?

Cung Tuấn...

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn về phía phòng cấp cứu còn đang hiện đèn đỏ, lặng người nhìn cửa phòng mở rồi đưa một người ra.

.

Người được đưa ra trước là Châu Tô Kiệt. Còn Cung Tuấn vẫn còn nằm trong đó, chưa thấy ai trở ra chỉ thấy nhiều người gấp gáp chạy vào.

Anh lặng đi, đứng giữa dòng người tấp nập mắt vẫn luôn hướng về phía phòng cấp cứu, rồi lát sau lại nhìn xuống tay mình.

...

Máu.

Là máu của Châu Tô Kiệt hay là của Cung Tuấn? Người anh yêu?

Máu...

Máu đẹp như thế, màu đó khiến anh dao động, khiến anh xuyến xao. Như lần anh thấy vệt máu chảy dài ra từ người phụ nữ trong thang máy.

Đã lâu rồi, anh chưa được thấy nhiều máu trên tay mình như thế.

Rất lâu, kể từ ngày ba mẹ anh rời khỏi Trái đất này.

Trương Triết Hạn ngồi ở dãy ghế trước cửa phòng cấp cứu, sự tập trung chuyển qua đôi tay của mình.

Đỏ thẫm, một màu đỏ thẫm.

Máu khô lại, thật khó để chùi ra, mùi tanh nồng còn xộc thẳng vào mũi anh.

Như ngày hôm đó vậy...

Một mình anh trên đôi tay nhuốm máu của người thân chạy thật mau trốn thoát khỏi căn nhà địa ngục đó.

Căn nhà đã bị tên quỷ từ địa ngục ghé thăm.

Khoé môi Trương Triết Hạn cong cong lên, nhớ về khoảnh khắc ngày hôm đó. Trời mưa ào ào đổ xuống nền đường, trong tiếng khóc la của anh lại chẳng một ai thèm để ý đến họ. Cũng không trách được, nơi đây trừ nhà của họ những nhà còn lại đều cách rất xa.

Nhưng tại sao? Tại sao trong những căn nhà đó lại chỉ có một mình ngôi nhà của anh bị tàn sát dã man?

"Mau giết hết đi, căn nhà này coi bộ mà thật nhiều tiền, chúng ta có thể ăn chơi sung sướng đấy."

Nấp trong cái tủ đựng quần áo Trương Triết Hạn chỉ có thể cầu mong rằng hai tên ngoài kia không phát hiện đến mình.

|junzhe| romantic killer(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ