20 - Bước vào vương quốc của Địa Ngục

411 60 21
                                    

Trên thế gian này, đã có ai từng đặt chân đến Địa Ngục mà có thể sống sót trở về?

Hiển nhiên là chẳng có ai cả.

Jaemin ôm chặt chiếc hộp gỗ trong lòng, bước chân chậm chạp tiến về phía trước giữa cơn bão tuyết mịt mù bốn phía. Trước mắt vị hoàng tử trẻ là một thảo nguyên bao la phủ đầy tuyết trắng, màu trắng thê lương như nuốt trọn toàn bộ sự sống của vạn vật trên trần gian. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu không biết phải đi đâu về đâu, không biết đích đến của hành trình trước mắt là nơi nào.

Những lời của vị thần Tình yêu và Sắc đẹp cứ văng vẳng trong đầu cậu như một bóng ma. Dù đã nhận thử thách từ cách đây bảy ngày, nhưng Jaemin vẫn có thể nhớ rõ mồn một từng câu chữ của Người như thể mới chỉ nghe ngày hôm qua.

"Hãy tới vương quốc của Người chết, được canh giữ bởi vị thần Địa Ngục Hades quyền năng." Thần Kun đã nói. "Vào những ngày đông rét mướt này, ngươi sẽ gặp được Hoàng hậu của ngài ấy, vị thần mùa xuân duyên dáng và được ca tụng bởi hàng vạn con người."

"Hãy dùng chiếc hộp mà ta đưa cho ngươi để mang về đây một chút sắc đẹp của Mùa Xuân. Ngươi đã khiến ta mệt mỏi và lo nghĩ quá nhiều trong suốt thời gian qua bằng những rắc rối ngươi gây ra, thế nên, đó là việc tối thiểu mà ngươi có thể làm cho ta."

"Đó là thử thách cuối cùng của ngươi. Đừng làm ta thất vọng."

Và thế là vị hoàng tử trẻ bước qua cánh cổng nhiệm màu, từ lâu đài của thần Tình yêu và Sắc đẹp tới chốn hư vô mà chính cậu cũng chẳng rõ danh xưng.

Run rẩy khoác chặt chiếc áo lông thú, Jaemin nặng nề bước đi giữa cơn bão tuyết với hy vọng mong manh sẽ tìm được một đích đến. Nhưng giữa vùng thảo nguyên không một bóng người này, cậu có thể đi về đâu đây?

Chiếc hộp gỗ nạm ngọc dần trở nên nặng trĩu trong tay vị hoàng tử trẻ, như một khối đá vô tri thô ráp mà cậu chẳng thể buông bỏ. Sắc đẹp của Mùa Xuân. Làm thế nào để cậu có thể đặt chân tới vương quốc của những hồn ma và trở về lâu đài của thần Kun một cách an toàn? Lẽ nào cậu sẽ phải chờ đợi qua mùa đông lạnh giá, khi vị thần mùa xuân đã trở về với trần gian? Hoặc...

Tiếng vó ngựa oai hùng đột nhiên vang lên giữa không gian mênh mông. Jaemin giật nảy mình. Từ xa, một bóng người thúc ngựa lao đến, chẳng hề mảy may bị ảnh hưởng mặc cho gió tuyết đang ngày một tàn khốc. Người này nhanh chóng dừng lại trước mặt cậu. Đó là một dũng sĩ trẻ vô cùng anh tuấn, mái tóc vàng óng nổi bật giữa nền trời xám như tro, ống tên và cung tên đeo sau lưng, thanh gươm nạm vàng đeo bên hông, trên người mặc bộ đồ đi săn của lót lông thú. Con ngựa màu nâu tung vó trước và hí vang, âm thanh của nó vang vọng khắp miền thảo nguyên rộng lớn.

Jaemin vội vàng lùi lại, trong lòng không khỏi run lên vì lo lắng. Nhưng dường như người này không có ý định tấn công cậu, mà chỉ ngồi trên lưng ngựa mà quan sát cậu thật cẩn thận.

Dũng sĩ trẻ nheo mắt nhìn Jaemin, cất tiếng hỏi. "Ngươi là ai? Vì sao lại lang thang một mình giữa bão tuyết?"

Jaemin ngước nhìn dũng sĩ, trả lời. "Ta có một nhiệm vụ cần phải hoàn thành."

✓ | Greek!Au | Renjun x Jaemin | Người tình của Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ