05 - Đêm gặp mặt với quái vật vô hình

853 117 86
                                    

Rèm cửa màu tím sẫm đã được kéo kín, ánh trăng bàng bạc hoàn toàn bị chặn đứng ở bên ngoài. Lúc này, tia sáng duy nhất trong phòng là ánh nến nơi cây đèn của Jaemin cũng đã tắt lụi. Giữa bóng tối đen đặc mà giơ bàn tay lên trước mặt cũng không nhìn rõ năm ngón này, hoàng tử rùng mình nhận ra, cậu đã không còn ở một mình. Có một sự hiện diện khác, một thực thể khác đang tồn tại cùng cậu trong căn phòng ngủ nhỏ.

Không biết từ lúc nào, nó đã xuất hiện. Con quái vật trong lời tiên tri.

Jaemin vô thức siết chặt ga giường, toàn thân cứng đờ vì sợ hãi và căng thẳng. Cậu không dám thở mạnh, đôi vai bất giác run lên, trên trán và lưng dần dần đọng một tầng mồ hôi.

Suốt mười bảy năm, chưa bao giờ cậu sợ hãi như thế này. Dù sao cậu cũng là một hoàng tử quyền quý, được yêu thương và bao bọc từ khi mới lọt lòng. Từ nhỏ đến lớn, xung quanh cậu luôn có Jisung và những người hầu thân cận, có những kẻ cuồng si, cậu luôn được bảo vệ và bao bọc, chưa một khắc nào cô đơn một mình. Thế nhưng, ngay cả khi đối mặt với lời tiên tri sét đánh, cô độc leo lên đỉnh núi Nam vào đêm hôm khuya thoắt, cậu cũng không sợ hãi đến ngây người như thế này.

Cậu không nhìn thấy gì trước mắt, và trong căn phòng này là một con quái vật có thể lấy mạng cậu, có lẽ là theo cách đau đớn nhất.

Dù đã tự nhủ hàng trăm lần rằng sự hy sinh này là cần thiết để cứu lấy cha mẹ và quê hương, thế nhưng vào khoảnh khắc đối mặt với hiểm nguy cận kề, Jaemin vẫn không khỏi run lên.

Ngay đến vị tướng sĩ cường tráng nhất cũng phải sợ cái chết, huống hồ là một thiếu niên mới tròn mười bảy.

"Thịch" một tiếng, bước chân tiến lại gần chiếc giường. Jaemin hoảng hốt buông tấm ga, đôi chân theo phản xạ mà định nhảy xuống chạy trốn. Thế nhưng ngay khi hai chân vừa chạm xuống đất, cậu lại cảm nhận được một hơi thở nóng rực phảng phất ngay trên má mình. Nó đang ở ngay trước mặt cậu. Lúc này Jaemin mới nhận ra hơi ấm đang bao trùm lấy mình, một hơi ấm của con người.

Toàn thân Jaemin lần nữa cứng đờ, không dám cử động, cũng không dám lên tiếng. Thấy cậu như vậy, nó bật ra một tiếng cười khe khẽ, chất giọng nam trầm bổng, du dương như âm đàn lia réo rắt cất lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Ta làm em sợ sao?"

Jaemin ngạc nhiên, dường như không thể tin được một con quái vật lại có giọng nói dễ nghe đến thế. Bây giờ quái vật đã đứng ngay trước mặt cậu, cậu không thể đứng dậy chạy trốn được nữa. Quái vật đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống gương mặt nhợt nhạt của cậu, giọng nói êm ái mang theo một chút gì đó như lo lắng và quan tâm.

"Đừng sợ, hoàng tử của ta."

Một bàn tay dịu dàng đặt lên má Jaemin, xúc cảm ấm áp khiến cậu giật mình. Cậu không nhận ra toàn thân mình đã lạnh đi từ khi nào, mà lúc này, nhiệt độ ấm áp của quái vật cuối cùng cũng khiến cơ thể căng cứng của cậu dần thả lỏng. Jaemin vô thức thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, mà dường như quái vật cũng rất hài lòng với biểu hiện này của cậu.

Bỗng nhiên, Jaemin bị nhấc bổng lên. Cậu giật mình kêu một tiếng, hai tay theo bản năng bám lấy vị trí nơi cổ của quái vật. Nó không nói không rằng mà đột ngột bế cậu, một tay dưới hai đầu gối, một tay dưới vai, cẩn thận đặt cậu ngồi lại trên giường. Ở trong tình huống không nhìn thấy gì mà đột nhiên bị nhấc lên như vậy, cậu hoảng loạn là chuyện không thể tránh khỏi. Con tim vừa bình tĩnh lại một chút đã bắt đầu đập mạnh mẽ vì nỗi sợ, một lần nữa Jaemin túm chặt lấy ga giường, hai mắt mở lớn, không dám nhúc nhích.

✓ | Greek!Au | Renjun x Jaemin | Người tình của Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ