15 - Sai lầm chí tử của hoàng tử trẻ

506 83 18
                                    

Màn đêm buông, Jaemin lặng lẽ ngồi trên giường, ngọn đèn dầu yếu ớt chiếu sáng gian phòng tĩnh mịch và trống vắng. Âm thanh duy nhất bầu bạn cùng vị hoàng tử trẻ là tiếng gió rít gào của cơn bão, những bông tuyết trắng xóa, rét buốt hoảng hốt chạy trốn giữa màn đêm đông, cái lạnh cắt da cắt thịt tàn bạo rút cạn hơi ấm cuối cùng của sự sống và mặt trăng thì hãi hùng nép mình sau những đám mây, quá sợ hãi để đối mặt với cái màu đen đặc thảm khốc của đêm nay. Jaemin ngồi lặng yên như vậy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn bão tuyết khắc nghiệt, chờ đợi cái kết đang chuẩn bị ập đến.

Vị hoàng tử trẻ ngồi bó gối trên chiếc giường trải chăn lông thú ấm áp, đôi mắt xám tro bồn chồn nhìn ngọn đèn đang dần tắt lịm. Một phần trong Jaemin sợ hãi rằng anh sẽ không xuất hiện nữa, sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ của hai người đêm qua. Thức dậy với chiếc giường lạnh ngắt chẳng phải điều gì dễ chịu, và suốt cả một ngày, Jaemin đã ngẩn người bên ô cửa sổ, mong mỏi màn đêm buông xuống, chờ đợi người tình vô hình với nỗi lo lắng mà chính bản thân cậu cũng không hề nhận ra.

Ngài sẽ quay lại chứ, quái thú vô hình?

Ngọn đèn dầu chợt tắt hẳn, căn phòng chìm vào bóng đêm. Jaemin siết chặt tấm chăn đang đắp trên đùi, và rồi, thật đột ngột, một bàn tay dịu dàng vươn tới áp lên bên má đã lạnh ngắt của cậu, và giọng nói du dương như đàn lia vang lên giữa những tiếng rít gào của gió bão ngoài cửa sổ.

"Hoàng tử của ta."

Hơi ấm quen thuộc hiện hữu ngay trước mắt, Jaemin chậm rãi ngẩng đầu, mò mẫm trong bóng tối để chạm đến cơ thể của quái vật. Những ngón tay cậu lướt nhẹ lên lớp áo toga mỏng, từ từ di chuyển lên trên, chạm đến bờ vai của anh. Cậu cảm nhận được từng nhịp thở hồi hộp của Jun trên má mình, thay vì ôm lấy cậu và nằm xuống như mọi đêm, Jun chỉ đứng yên ở đó, không dám cử động, không dám lên tiếng. Anh để mặc cho cậu lướt tay trên những đường nét cơ thể mình, để đôi mắt xám tro nhìn thấu mình dù bản thân cậu không thấy gì hơn ngoài một màu đen thăm thẳm.

Dường như chính anh cũng đang e ngại và rụt rè, sau không dám chủ động ôm cậu vào vòng tay. Một quái thú bạo tàn đang hành xử thật thận trọng với người mình yêu, dè dặt như vỗ về một cành hoa, nhẹ nhàng như nâng niu mảnh thủy tinh mong manh, dễ vỡ. Trong màn đêm đông rét buốt, hai linh hồn, một quái vật, một hoàng tử, đều không dám bước lên lằn ranh vô hình đã được tạo ra giữa hai người bởi những lời cãi vã đầy giận dữ và bực dọc.

Và rồi, Jaemin đột nhiên nhoài người tới, lao vào lồng ngực ấm áp của quái thú, chôn mặt vào hõm cổ anh. Cậu ôm siết lấy cơ thể của người tình vô hình, tham lam hít lấy mùi hương hoa hồng êm dịu và cất giọng nói thật khẽ.

"Em xin lỗi."

Ngay tức thì, hai cánh tay khỏe mạnh nhấc bổng cậu lên, Jaemin thấy bản thân rơi xuống chiếc giường êm ái, và cái lạnh của mùa đông được xua tan bởi hơi ấm tuyệt diệu của người tình. Quái thú đặt một nụ hôn lên vầng trán cậu, dịu dàng đáp lại.

"Ta cũng xin lỗi em."

Hoàng tử trẻ của thành Massalia để mặc cho quái thú kéo mình vào những nụ hôn cháy bỏng và triền miên, để bàn tay đầy vết chai của anh ôm lấy làn da trần, để anh vùi mặt vào hõm cổ mình mà để lại những dấu hôn đỏ ửng đầy chiếm hữu. Cậu ôm lấy bờ vai người tình, cong người đáp trả những yêu thương cuồng nhiệt và cho phép bản thân rơi vào nỗi si mê của những kẻ đang yêu. Tiếng môi lưỡi giao nhau như át đi cả những âm thanh rít gào đáng sợ của gió đông, và cơn rét buốt được thay thế bởi sự nóng bỏng ngây dại của dục vọng và ái tình.

✓ | Greek!Au | Renjun x Jaemin | Người tình của Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ