04 - Tòa lâu đài kỳ lạ và kẻ bí ẩn trong bóng tối

740 134 35
                                    

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng đám mây hạ xuống một đỉnh núi với bãi cỏ xanh mượt, được cắt tỉa công phu và còn đọng lại những hạt sương đêm tươi mát. Yangyang dẫn Jaemin đi dọc theo một con đường lát đá, chỉ vài phút sau, trước mắt vị hoàng tử đã hiện ra một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ.

Bậc thềm được xây rất cao, bằng cẩm thạch trắng ngà vô cùng sang trọng. Các cây cột trụ trắng sừng sững đứng thẳng như những người lính gác trung thành. Bước qua các bậc cầu thang và cột đá, Yangyang dẫn hoàng tử đến hai cánh cửa nặng nề mà cậu nhận ra là vàng ròng nguyên chất, được khảm những bức họa tinh xảo và những viên ngọc quý giá. Thật khổng lồ và tuyệt đẹp, ngay đến cả bàn tay vàng của vua Midas cũng chưa chắc đã có thể tạo ra khối vàng kỳ diệu như vậy.

Yangyang gõ ba lần lên cánh cửa, "két" một tiếng, chúng từ từ mở ra. Cúi mình khoác tay, cậu ta làm một cử chỉ "mời" thật cường điệu.

Hít một hơi sâu, Jaemin bước vào bên trong tòa lâu đài đang phủ bóng tối.

Giây phút cậu vừa đặt chân vào bên trong, các ngọn đèn trên tường bừng sáng ánh lửa. Khung cảnh bên trong khiến ngay cả một hoàng tử, vốn đã sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, cũng phải tròn mắt ngẩn ngơ.

Sàn đá cẩm thạch được trải những tấm thảm cao cấp, trên trần, các bức tường lấp lánh ánh sáng của những viên ngọc quý được khảm thành nhiều bức tranh tinh tế, xa hoa. Hành lang dài như bừng sáng giữa đêm tối, dẫn đến những căn phòng cũng lộng lẫy và sang trọng không kém. Phòng ăn với chiếc bàn dài trải thảm và chân nến bằng ngọc, phòng tắm thơm nức mùi các dược liệu đắt tiền và hơi nước ấm áp, phòng ngủ với chiếc giường êm ái, chăn màn đều dệt từ lụa là mềm mại nhất. Dường như với mỗi bước chân cậu đi, không gian lại thêm sáng ngời và ấm áp.

Jaemin cứ ngẩn ngơ đi khắp chốn trong tòa lâu đài, hết ngắm nhìn cái này lại chạm vào cái kia. Phía sau cậu, Yangyang lặng lẽ đi theo, mỉm cười mà không lên tiếng.

Đến khi đã xem hết tất cả mọi ngóc ngách, Jaemin mới nhận ra.

"Chỉ có chúng ta ở đây thôi sao?" Cậu hỏi Yangyang.

"Không phải "chúng ta", mà chỉ có người thôi." Yangyang lắc đầu. "Đây là nơi ở của hoàng tử và chủ nhân của ta. Dĩ nhiên, ta không có nhiệm vụ gì ở chỗ này cả."

"Thần không cần gọi ta là 'hoàng tử' nữa, dù sao nơi này cũng không phải thành Massalia."

"Vậy người cũng không cần gọi ta là 'thần', cứ gọi Yangyang là được rồi." Yangyang bật cười.

Một vị thần thật kỳ lạ, Jaemin nghĩ. Hầu hết những thần thánh mà cậu từng nghe kể đều có tướng mạo cao sang, quyền quý và có phần bề trên, thậm chí còn có nét khinh thường những con người nhỏ bé, thế nhưng vị thần gió Tây này lại chẳng khác nào một thiếu niên bình thường, thân thiện và hòa nhã. Cậu ta chưa từng có dấu hiệu muốn thị uy với Jaemin, mặc dù bản thân hoàn toàn có đủ tư cách và khả năng để làm vậy.

Chỉ mong rằng chủ nhân của cậu ta cũng có thể như thế.

"Vậy... chủ nhân của người đâu?" Jaemin dè dặt hỏi.

✓ | Greek!Au | Renjun x Jaemin | Người tình của Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ