12 - Những vị khách của tòa lâu đài hư không

471 84 2
                                    

Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm len lỏi giữa những tầng mây, Yangyang cưỡi trên ngọn gió Tây quen thuộc của mình, phụng mệnh chủ nhân mà bay về phía vương quốc láng giềng Amosis bên cạnh Massalia[1] ở phía Tây của Hy Lạp cổ.

Tòa lâu đài nhỏ nhắn nằm im lìm giữa màn sương buổi sớm, những người dân chăm chỉ đang chuẩn bị sạp hàng giữa các khu chợ chật hẹp. Cơn gió Tây lách mình giữa những mái nhà và ống khói, mang lại bầu không khí ấm áp tươi mới cho nhịp sống giản dị mà yên bình nơi đây. Mùa đông thật khắc nghiệt khiến nụ cười trên mặt con người trở nên cứng ngắc và hàng hóa thì ít ỏi đến thảm thương, nhưng sự hiện diện của làn gió mát lành như đem đến một thứ xúc cảm dịu êm diệu kỳ, khiến những trái tim nhỏ bé của của con người bỗng trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ.

Ấy vậy mà trên gương mặt của thần gió Tây, nét cười tinh nghịch thường ngày lại bị thay thế bằng cái nhíu mày đầy lo âu.

Yangyang nhớ lại mệnh lệnh của Jun khi mặt trời chuẩn bị ló dạng nơi đằng Đông, sự bất an và khó chịu ngày càng đè nặng trong lòng. Cậu biết mình không có tư cách phản bác chủ nhân, nhưng vào giờ khắc ấy, có một khao khát vô hình đã mãnh liệt gào thét trong lòng cậu, khuyên cậu phải dừng lại, quay lưng và bỏ đi ngay lập tức! Đây là một mệnh lệnh thật điên rồ và liều lĩnh, và bằng mọi giá cậu không được phép thực hiện, cho dù hình phạt của chủ nhân đưa ra có tàn khốc đến mức nào. Thế nhưng, Yangyang vẫn cúi mình nhận lệnh, để rồi khi cưỡi trên cơn gió trung thành, nỗi nghi ngờ và lo sợ cứ ngày một dâng lên như thủy triều đại dương.

Ô cửa sổ với tấm rèm lụa đỏ hiện ra trước mắt, Yangyang nghiêng mình lách vào trong, và cậu thấy bản thân đang đối mặt với một hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần. Nàng có mái tóc đen bồng bềnh như những tầng mây, đôi mắt trong veo như ngọc và làn môi hồng như ánh bình minh e thẹn của nữ thần Eos mỗi buổi sớm mai. So với em trai mình, nàng thật mờ nhạt và buồn tẻ, nhưng khi đứng một mình giữa những ngọc ngà châu báu, Yangyang không thể phủ nhận, đây quả thật là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ.

Hoàng hậu trẻ giật mình kinh hãi khi ánh sáng chói lòa bao phủ căn phòng và Yangyang hiện hình trước mắt, chiếc áo toga trắng mỏng tang dưới cái rét tê tái của mùa đông. Nàng lập tức hiểu rằng người này chính là một vị thần, và khi vội vàng quỳ xuống trong sợ hãi và hoang mang, nàng nghe thấy tiếng nói nghiêm nghị của vị thần vang lên, rõ ràng, mạch lạc.

"Na Jaeeun, trưởng công chúa của Massalia, hoàng hậu của Amosis." Yangyang nói dõng dạc. "Ta phụng mệnh chủ nhân, tới đây đưa người đến gặp em trai mình, Na Jaemin."

.

.

Mặt trời đã lên cao, nhưng những tia nắng vẫn chẳng đủ để sưởi ấm cái lạnh buốt khắc nghiệt của mùa đông. Minhyung dắt theo chú ngựa trung thành, từ tốn đi từng bước trên thảm cỏ đã héo úa và đang dần trở nên trắng xóa bởi những bông tuyết rơi ngày một dày. Bên cạnh, Donghyuck chậm rãi bước theo, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt tinh anh lơ đãng nhìn về phía chân trời.

Minhyung vừa đi vừa vuốt ve chú ngựa, bâng quơ hỏi.

"Hôm nay ngươi làm sao thế? Bình thường ngươi đâu có im lặng như thế này."

✓ | Greek!Au | Renjun x Jaemin | Người tình của Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ