Mới đấy mà đã 2 năm kể từ khi nhóc Bíu về nhà rồi. Mới ngày nào còn háo hức được đi học, bây giờ nhóc đã lên lớp 3 rồi. Còn em út Bò thì cũng nói được vài câu rồi, đi cũng chập chững rồi. Hôm nay hai ba dắt hai anh em đi cô nhi viện thăm các em nhỏ. Bíu thích lắm, nào là cho bánh, cho kẹo và lâu lâu cả sách giáo khoa cũ của em nữa.
Đang đứng biểu diễn tài nhảy múa của mình thì 1 bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh níu áo em. Em quay qua thì thấy một bé trai tóc hơi dài, má bánh bao trông rất đáng yêu.
- Anh ơi...chơi với em...
Cậu bé nói giọng lí nhí, mặt có chút nũng nịu. Đáng yêu chết đi được. Nhưng giọng này Bíu nghe lạ lắm, như giọng địa phương ấy.
Bíu xoa mái tóc rối của nó, rồi thêm hai nhóc nữa thân với nhóc này lui tới chỗ em.
- Tụi em cũng muốn có bánh kẹo!
Ba nhỏ nhìn sang chỗ Bíu đứng, liền đi tới xem có gì vui.
Cô giáo ở đó bảo ba bé này đến từ Nhật, đều bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện. Thảo nào nghe giọng lạ hoắc.
Jihoon nhìn tụi nó bám víu Bíu tội nghiệp quá nên dắt ba đứa ra chỗ Hyunsuk và hỏi ý anh nhận nuôi. Nhà không có gì ngoài điều kiện mà, nên ba lớn đồng ý liền. Bé Bò cười tươi ơi là tươi vì sắp có thêm anh để được cưng rùi.
Vậy là Bíu có thêm em trai rồi. Nhưng Yoshi bằng tuổi Bíu, sinh cách em có 4 tháng thôi. Yoshi khá ít nói, nhưng cũng vô cùng tình cảm. Bé ít nói nhất là Asahi, nãy giờ đứng đừ ra chẳng nói tiếng nào cả. Còn bé kéo áo Bíu là Mashiho, nhỏ con nhất đám nhưng thân thiện và lanh lợi cực kỳ.
Làm thủ tục nhận nuôi xong xuôi, ba lớn bế từng nhóc lên xe ngồi rồi chở về nhà. Cả ba bạn nhỏ ai cũng thích bé út Bò cả, cứ dành nhau chọt má em nên em khóc quá trời.
- Này, hai em phải thay nhau từ từ chứ, làm vậy Bò sợ đó.
Anh trai Bíu lên tiếng, Yoshi gật gật đồng ý nhắc nhớ hai em. Bạn thì nắm tay Bò, bạn thì run run đùi cho Bò cười, bạn thì thơm má Bò và Bíu thì chọt chọt má Bò.
Jihoon ngồi đằng trước quay ra sau thấy tụi nhỏ hòa nhập nhanh nên cũng mừng.
- Vậy là phải sắm cái bàn ăn bự hơn rồi em nhể?
- đúng rồi. Nhưng về tắm cho ba nhóc đã.
Về đến nhà, Bíu xếp giày lên kệ rồi dắt ba bạn nhỏ đi tham quan nhà cửa cho đỡ lạ. Ba nhỏ bế bé út vô, miệng la mấy đứa coi chừng té bây giờ.
- Phòng này của anh Bíu nè, phòng này bé Bò nè, phòng của ba lớn nè. Hai ba ngủ chung phòng á!
- Oa nhà cậu rộng ghê.
Mashiho không biết tại sao cứ vừa đi vừa nắm lấy tay anh Bíu. Em ấy có vẻ thích chơi với anh Bíu lắm.
Asahi thì lủi thủi đi theo lằng sau, không đóng góp ý kiến gì cả.
- Này mấy đứa, đi tắm đi.
Giọng ba lớn ở dưới nhà vang lên. Bíu nghe thấy vội lục tủ quần áo của mình lấy đồ cho ba bạn mặc tạm.
Bíu cho Mashiho mặc đồ hình con hamster, Asahi thì robot, còn Yoshi thì con hổ. Bíu rất thích sưu tầm đồ bộ có hình mấy nhân vật như thế.
Bồn tắm hơi nhỏ nên bốn bạn nhỏ chia đợt ra tắm, mỗi đợt 2 bạn để tiết kiệm nước. Bíu vừa tắm vừa tạt nước bắn hết cả người Yoshi. Hai bạn giỡn nhau vui lắm nhưng tràn hết nước ra sàn. Ba nhỏ mắng quá trời luôn.
Đợt Asahi với Mashiho thì ba lớn tắm cho vì hai bạn còn nhỏ, mà còn lạ nhà lạ cửa nữa.
Tắm rửa thơm tho, Bíu dắt ba bạn ra phòng mình chơi cùng bé Bò. Em bày nào là robot biến hình, nào là game điện tử, chơi cả thú bông nữa. Ba nhỏ thì vào bếp nấu cơm, ba lớn thì chạy xe đi mua thêm đồ vì nhà có thêm ba đứa nhóc mà.
Bíu còn dạy ba bạn học nữa. Cả ba đều biết chữ rồi nên em chỉ dạy toán và tiếng Anh thôi. Út Bò ngồi trong lòng Bíu vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ xinh mỗi lần các anh tính đúng và được anh hai khen ngợi.
- Toán hay ghê á. Yoshi thích môn này rồi nha!
- Ui chùi ui, Mashi thấy môn thể dục vui hơn á.
- Hay ba đứa có tên ở nhà đi. Cho dễ phân biệt.
Cả ba gật đầu đồng ý. Và thế là lần lượt Yoshi là Hổ, Mashiho là Mamo, còn Asahi là Sahi. Tên toàn do anh hai Bíu nghĩ ra chứ đâu. Giỏi ghê cơ.
- Mấy đứa, chữ này đọc là apple, là trái táo nha!
Cả ba đều đồng thanh đọc theo "Apple".
- Trái Táo..
Út Bò nói ngọng bắt chước làm các anh cười đau bụng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[SUKHOON] GIA ĐÌNH NHỎ Ở SEOUL
FanfictionBa nhỏ ba lớn dù tính cách ngược nhau nhưng ai cũng yêu thương đám nhóc tì cả. Nhà đông con, dù nghịch ngợm lắm nhưng lúc nào cũng đoàn kết nhau cả.