Hôm nay ba nhỏ xin nghỉ phép ở nhà để chăm Dobby. Mặc dù đang giận nhau nhưng ba nhỏ vẫn phải xin ba lớn một tiếng chứ không lại mang tiếng trốn việc thì kì lắm.
- Dobby à, để ba sờ trán con xem sao...
Jihoon giật mình, sao trán em nóng thế, nóng hơn cả hôm qua!!! Anh liền nhúng khăn với nước lạnh rồi đắp lên cho em. Xong còn đi nấu cháo cho em ăn nữa. Mọi chuyện sẽ không có gì hết cho đến khi Bíu đi học về. Hổ đi vô thăm em như mọi khi nhưng Bíu thì vẫn bơ phờ lướt qua. Jihoon thấy Bíu không vô phòng, liền giữ em lại hỏi:
- Bíu, dạo đây ba thấy con có những biểu hiện rất kì lạ. Con bị sao vậy?
Bíu không trả lời, mặt em cứ buồn buồn, như đang cam chịu cái gì đó. Bíu kéo tay ba nhỏ ra, rồi bỏ đi lên phòng.
- Thằng bé dạo này lạ quá...
Bỗng nhiên, cô giáo ở lớp của Mamo gọi về cho ba nhỏ, báo là Asahi bị bạn đánh chảy máu đầu. Jihoon nghe xong, lo lắng hoảng sợ không biết mình đi ai sẽ chăm cho Dobby đây nữa. Anh vội gọi cho Hyunsuk nhưng xui thay Suk đang bận khảo sát thực tập sinh nên không nghe máy được.
- Hyunsuk...anh là đồ tồi...
Không còn cách nào khác, Jihoon đành bế Dobby đi theo tới trường Mamo. Vừa thấy ba nhỏ, Asahi bật khóc, may mắn là cô giáo đã băng bó tạm thời cho em nên máu không chảy nhiều nữa. Jihoon đòi gặp thằng bé đã khiến Asahi ra nông nỗi này nhưng cô giáo nói anh nên ưu tiên cho Asahi vì em ấy sẽ bị yếu dần vì mất máu nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời. Jihoon lập tức dắt Asahi, Mamo và Jaehyuk tới bệnh viện. Mãi lo chăm Dobby nên anh quên bén việc đón con. Mà hôm nay hai bà về quê nên không đón dùm được. Cũng may sáng nay cô giúp việc cũng vừa lên thành phố lại nên chăm sóc Dobby dùm anh. Anh gọi cho nhà trẻ của Dam, Bò Sói và Tồ bảo giữ các cháu thêm 1 lát anh sẽ tới đón ngay.
Jihoon lái xe gấp để đưa Asahi đến bệnh viện nhanh nhất có thể, có lúc còn xém đụng người ta. Mamo và Jaehyuk ôm Dobby để em đỡ bị lạnh.
Vừa đến bệnh viện, Hyunsuk cũng chạy vội vô, vừa thở gấp vừa bế Asahi lên.
- Anh xin lỗi, anh quên mất.
- Nói nhiều quá, đưa nó vô cho bác sĩ khám lẹ dùm tôi đi. Tôi trả viện phí.
Hyunsuk bế Asahi vô phòng khám, may mắn bác sĩ đã cứu chữa Asahi kịp thời, xém nữa thì em bị thương nặng rồi.
- Vết thương đã ổn hơn rồi, nhưng cậu bé cần ở lại vài hôm. Cậu bé bị suy dinh dưỡng khá nặng, nên cần được ở lại theo dõi.
- Suy...Suy dinh dưỡng sao bác sĩ?
Hyunsuk hoảng hốt, sao con mình lại ra nông nỗi này chứ? Anh vội chạy ra báo cho Jihoon, và đương nhiên nghe càu nhàu tiếp vì không chịu bỏ thời gian quan tâm con cái.
Mamo thấy ba lớn cứ mắng ba nhỏ nên em buồn lắm, Jaehyuk thấy bạn buồn nên an ủi.
- Asahi sẽ khỏe thôi Mamo.
- Nhưng...tớ không muốn hai ba cãi nhau....
Dobby đang nằm đắp chăn ở ghế chờ với Mamo và Jaehyuk. Bỗng em thò tay ra nắm lấy tay Mamo. Mamo mỉm cười, chắc em ấy hơi lạnh.
------------------
- Thôi đủ rồi, ly hôn đi, Hyunsuk à.- Gì chứ? Ly hôn sao?
- Tôi chán người như anh lắm rồi. To mồm thề thốt bảo vệ tôi và gia đình, mà lúc nào cũng công việc. Rồi con cái bị bệnh gì toàn tôi lo mà thôi.
Hyunsuk im lặng, tay nắm chặt lại. Mặc dù trong vụ này anh sai, nhưng Jihoon quá đáng lắm rồi. Thật sự chuyện này đi quá xa rồi.
- Được, ly hôn đi.
Jihoon ngạc nhiên, sao anh ta không níu giữ mình lại? Anh ta đang sai rành rành ra kia mà.
- Anh không muốn bị giận cá chém thớt lần nào nữa. Em muốn thì cứ việc ra đi, chia con ra nuôi, được chứ?
- Được thôi, tôi chẳng cần gì anh nữa. Hèn nhát như anh sao nuôi con nổi chứ?
Bốp
Hyunsuk tát mạnh vào má Jihoon.
- Tôi nói cho cậu biết, có những lúc tôi chăm con cực khổ, mà nhờ cậu mà tụi nó bị ám ảnh vì nghe mắng chửi đấy. Bíu và Hổ cũng đang tuổi lớn, tâm sinh lý thì thay đổi. Có bao giờ cậu để ý con mình đang bị gì đâu? Bộ tưởng chỉ vài lần cứu con kịp thời là hay sao? THẾ ĐÓ GIỜ AI LÀ NGƯỜI BỎ TIỀN CHO TỤI NHỎ ĂN HỌC HẢ? Đương nhiên là cả hai. Tôi biết lỗi của tôi là không ở bên con nhiều trong thời gian này, nhưng tiền thuốc cho Dobby là tôi mua đấy Park Jihoon à, cậu tưởng tôi ăn bám mẹ già sao? Thật nực cười. Thời gian này đang khó khăn với công ty, một người phải hi sinh công việc để chăm con thì người còn lại phải lo công việc chứ? Nếu anh cũng chăm con cùng em thì ai gánh vác công ty bây giờ hả? Em lúc nào cũng nóng nảy, ngày xưa anh cũng thâu đêm chăm Bíu với em, em nói như anh là kẻ ăn bám chỉ biết nghĩ cho bản thân đấy. Em không phải Park Jihoon anh quen....ly hôn đi.
Jihoon cũng không chịu thua, anh nắm tóc Suk dựt mạnh, cả hai đánh lộn rất loạn. Bíu vô tình đi ngang thấy cảnh này, em bật khóc, chạy ùa lên phòng.
- Hai ba....đừng đánh nhau nữa....
BẠN ĐANG ĐỌC
[SUKHOON] GIA ĐÌNH NHỎ Ở SEOUL
FanfictionBa nhỏ ba lớn dù tính cách ngược nhau nhưng ai cũng yêu thương đám nhóc tì cả. Nhà đông con, dù nghịch ngợm lắm nhưng lúc nào cũng đoàn kết nhau cả.