Đó giờ toàn viết gia đình hạnh phúc đọc hoài cũng chán nhỉ thôi nay cho thăng trầm tí :))) Mà nói trước bác nào dễ khóc dễ đau lòng thì cân nhắc nha vì chap này rất rất buồn luôn....
-------
Hôm nay Dobby bị ốm, nên phải nghỉ học ở nhà. Bà ngoại qua chăm em vì hai ba vốn dĩ rất bận rộn với công việc trên công ty nên không thể ở nhà chăm được. Bíu cũng bắt đầu vô tuổi dậy thì nên tâm sinh lý bắt đầu thay đổi nhiều, em ít nói hơn, hay cọc tính hơn và bướng bỉnh hơn nữa.
Chiều hôm đó, vừa đi học về, Hổ và Bíu vô thăm em Dobby. Nhưng bà ngoại bảo em còn ngủ, nên hai đứa tranh thủ tắm rửa đi rồi tí nữa em dậy hãy vô sau. Và thế là Bíu và Hổ dắt nhau đi tắm, vừa lúc đó các nhóc tì khác cũng vừa về đến nhà. Hôm nay ba nhỏ tranh thủ về sớm để chăm con nên sẵn đón các bé nhỏ về dùm bà nội luôn.
Các em chạy ùa vô phòng Dobby thăm Dobby nhưng sợ Dobby bị thức giấc, bà ngoại khóa cửa không cho các nhóc vô, và thế là phải dắt nhau đi tắm. Vừa lúc đó, hai anh lớn cũng vừa tắm xong, Mamo chạy lại ôm Bíu vì mừng, nhưng không như mọi khi, Bíu không hôn má em mà mặt cau mày, khó chịu.
- Học cả ngày mồ hôi không thế? Đi tắm đi chứ sao lại ôm anh?
Hổ ngạc nhiên khi Bíu nói nặng vậy với Mamo, nụ cười hào hứng trên mặt Mamo lập tức biến mất và thay vô đó là mặt mếu máo. Bíu đưa Mamo đi tắm rồi ra thăm Dobby, cũng vừa lúc Dobby vừa dậy.
Jihoon vô sờ trán kiểm tra Dobby có khỏe hơn chưa.
- Ba nhỏ ơi, em khỏe chưa ạ?
Hổ con thắc mắc. Ba nhỏ mỉm cười đáp lại:
- Dobby có vẻ hạ sốt rồi, con yên tâm nha.
Bà ngoại bưng chén cháo và thuốc lên phòng, rồi đưa ba nhỏ đút Dobby ăn. Các nhóc khác xin ba cho con đút Dobby với vì ai cũng muốn thử chăm sóc em trai nhỏ này.
Dobby thấy các anh đút cho mình nên vui lắm, mặc dù có hơi ngại một tí.
--------------
Đã 8h tối rồi, sao chưa thấy ba lớn về nữa nhỉ? Jihoon lo lắng lấy điện thoại gọi cho chồng nhưng anh không bắt máy. Trời thì mưa to gió lớn, Dobby thì đang nằm ở nhà bị sốt. Bận cỡ nào ít ra cũng phải về chăm con phụ chứ?Bíu lại chỗ ba nhỏ đang đứng, giọng em nghẹn ngào:
- Ba nhỏ ơi....sao ba lớn chưa về nữa?
- Chắc ba lớn bận nhiều việc,mà trời mưa này dễ kẹt xe lắm. Con ráng đợi nha.
Vừa nói xong, Hyunsuk mở cửa vào nhà. Các nhóc thấy ba lớn về chạy ùa ra ôm ba.
- Chào mấy đứa. Ủa em Dobby khỏe chưa?
- Em Dobby ngủ rồi ạ.
Hổ trả lời. Jihoon từ trong nhà bước ra, tay chóng nạnh, mặt lườm trông khá đáng sợ. Hổ và Bíu thấy hai ba khá căng thẳng nên dắt cả em lên phòng trước.
- Sao giờ này anh mới chịu về hả? Có biết mấy giờ rồi không? Con thì đang ốm đau. Đi vô trong nói chuyện với em.
Huynsuk toát hết mồ hôi, sao hôm nay Jihoon lạ thế nhỉ? Anh cất giày rồi vô phòng khách ngồi nói chuyện với Jihoon.
- Anh xin lỗi...em đừng lớn tiếng thế chứ....tại anh bận quá. Dạo này có nhiều thực tập sinh mới nữa, nên công việc bộn bề quá trời.
- Em cũng bận mà? Em là thư ký kiêm phó chủ tịch công ty đấy. Nhưng ít ra em cũng mang việc về nhà vừa chăm con vừa làm. Anh đó, từ khi Bíu còn nhỏ, toàn em chăm các nhóc là chủ yếu, anh lúc nào cũng công việc công việc, sao không bao giờ bỏ ra một ngày hoàn chỉnh để ở bên con đi? Được có dịp lễ mới ở nhà, con bệnh ốm đau toàn em lo.
- Này...em hơi quá đáng rồi đó Jihoon à...
Giọng ba lớn bắt đầu nghiêm trọng hơn. Jihoon không chịu thua, vẫn tiếp tục cãi tới:
- Quá đáng gì? Anh lúc nào cũng sợ hết, riết rồi nhu nhược như vậy rồi sao dạy con? Làm chủ tịch mà hiền quá nhân viên leo lên đầu ngồi hết. Chất lượng nhóm nhạc thì chẳng đi vào đâu. Anh coi dư luận đang chỉ trích công ty mình kìa.
- Dư...dư luận sao?
- Yes. Thôi, em không rảnh đứng giảng đạo cho anh nghe đâu. Vô mà chăm con đi, em còn đống việc chưa làm.
- Này, em học ai cái thói vênh mặt với chồng vậy hả?
- Tôi tưởng anh không dám lớn tiếng với vợ chứ?
Chẳng hiểu sao mấy ngày nay Jihoon cứ dễ bị nổi nóng, đâm ra nói những lời nghe khá thô lỗ và nặng nề với Hyunsuk. Hay đúng hơn, anh hay đổ áp lực lên đầu Hyunsuk. Ba lớn thì lúc nào cũng sợ vợ, nên chẳng bao giờ dám lên tiếng cãi lại nhiều. Nhưng chuyện này đi quá xa rồi, Hyunsuk không chịu đựng được nữa, anh quát:
- Thôi đủ rồi nhé! Sao mấy hôm nay em lạ vậy Park Jihoon? Sao em cứ phải giận cá chém thớt với anh thế hả? Bộ anh với em thù oán nhau hay gì? Anh cũng cực lực làm việc ngày đêm để kiếm tiền nuôi cái nhà này, quyết định nhận nuôi cũng do em mà có. Hai đứa đều bỏ tiền ra mà, sao em nói chuyện vô lễ vậy?
- Chúng ta bằng tuổi nhau đấy, chủ tịch Choi ạ. Bộ tôi không có quyền trong cái nhà này hả? Giận cá chém thớt sao? Thế tôi đã giành cả thanh xuân tuổi trẻ chỉ để chịu đựng những nỗi sợ vớ va vớ vẩn của cậu là bằng thừa sao? Lúc nào cũng bám víu tôi, thế mà nhịn tôi càu nhàu vài hôm đã bật lại rồi.
Hyunsuk đập bàn mạnh, anh đứng dậy và bỏ đi lên phòng, để Jihoon ở lại trong bức xúc.
Hai ba cãi nhau to lắm, và đây là lần đầu các nhóc nghe hai ba cãi lộn. Mamo sợ lắm nhưng hôm nay Bíu có vẻ không được vui nên em cũng không dám dựa vào người anh hai. Hổ dụ các nhóc đi ngủ sớm để đỡ phải nghe những lời thế này.
Sau khi các nhóc đã say giấc, Hổ đi tới chỗ Bíu đang học bài, hỏi nhỏ:
- Hai ba cãi nhau làm tớ sợ quá.
- Ừ.
- Cậu...sao vậy? Giận tớ à?
- Ngủ đi, đừng phiền tớ nữa.
Đến Mamo, người Bíu luôn cưng chiều nhất mà còn bị phũ mà huống chi bạn Hổ. Hổ thấy buồn, đành đi ngủ trước vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SUKHOON] GIA ĐÌNH NHỎ Ở SEOUL
FanfictionBa nhỏ ba lớn dù tính cách ngược nhau nhưng ai cũng yêu thương đám nhóc tì cả. Nhà đông con, dù nghịch ngợm lắm nhưng lúc nào cũng đoàn kết nhau cả.